13.9.2017-17:00
ĐÓN ANH VỀ
Mẹ đã lặng rồi… mình chị khóc
Tóc buồn thăm thẳm chiều mưa
Anh ra đi… xanh ngày trở gió
Bốn lăm mùa hoa cúc vàng thưa…
Hôm nay anh trở về
Lạc cánh cò chấp chới…
Giọt lệ khô, ánh mắt sương mờ
Hình như chị giấu niềm đau cuối ngực
Bờ vai rung, nhức nhối đã bao mùa…
Lưng còng gánh nỗi đau năm tháng
Buồn dâng lên khóe mắt mẹ tôi
Vết chân chim – thời gian điêu khắc
Trong di ảnh anh cười, vẫn mãi tuổi đôi mươi…
Khói hương bay ngợp trĩu lòng người
Chưa tạnh hẳn những cơn mưa kí ức…
Chiều nghĩa trang, nỗi đau còn thổn thức
Đón anh về, cỏ trắng một triền thu…
THÁNG TÁM VỀ TRONG PHỐ
Mùa ủ dấu lâu rồi sao chẳng nhớ
Tháng tám về cho hoa sữa nồng hương
Em trong phố mắt tròn xoe đong gió
Cúc họa mi khúc khích nụ môi hường…
Mặt trời trầm ngâm mê mải trốn tìm
Vàn mây tím ngát xanh ngày cỏ ấu
Lũ chim chích vờn nhau thoắt đậu
Sải tay mùa ôm gọn thấu thinh không.
Gió se se dìu dặt những thanh âm
Thu lãng đãng kéo heo may về phố
Mắt nắng cũng nhạt nhòa hương mùa cũ
Rặng mơ lòng lũ lượt tìm quên…
Màu thiên thanh, thu kéo kín nhịp buồn
Em kì vĩ một giấc mơ chói màu ảo ảnh
Những chiếc lá đâu còn xanh để gắng tìm sự sống
Cũng như người đang gột ruội tin yêu…
Thu về rồi hương hoa sữa đầy vơi
Mây hoang tản nhường ngâu mùa đổ rạp
Chan khắp phố mùi hoàng lan thấp thoáng
Em đượm buồn thương Chức Nữ- Ngưu Lang…
THU ĐAU
Thu vẫn chùng trong tiếng lá bay
Chút heo may thoáng đùa trên ngực
Mưa lãng đãng hờn xa rồi nhạt nhòa lối cũ
Để vương buồn nao nao cảnh người qua.
Hình như thu đang thèm lắm môi cười
Đang gạ gẫm ông mặt trời sắc tím
Cứ rạng nốt đến hết ngày hãy lịm
Vứt mây mù tít tận cuối hoàng hôn.
Nắng cứ ong trên những con đường
Thoáng nụ cười lúa đương thì con gái
Người với người cứ vòng về xa ngái
Dòng sông buồn…
bồi… lở…mãi song đôi.
Em vẫn chờ…
Thu mơn trớn qua môi
Đem nụ cười bán mua… mời phiền muộn
Người cứ thế tràn qua nhau rắc muội
Đắng đót đời rũa gọt…. tột cùng đau.
NẶNG NỢ GIẤC MÙA
Có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau
Em vắt kiệt lòng vò nát nhàu dư ảnh
Mùa thảng thốt trút lá vàng… hoang lạnh
Cứ nhuộm hoài tím ngắt một niềm đau.
Không phải chỉ một mà tới những muôn sau
Thu cứ cựa quậy buồn làm vết thương rỉ máu
Em đã định bỏ quên kí ức còn lưu dấu
Để cuộc đời phía trước mãi nguyên thương.
Bỏ lại sau lưng cả khúc đoạn trường
Mắt nhắm nghiền, sao bàn chân vẫn bước
Bụi tình lênh loang bám vào ngày nhu nhược
Hoảng hốt tìm nhau sau giây phút lạc lòng…
Phía không anh tiếng khóc đã bạc màu
Cả bước chân cũng muốn chùng trên vách nhớ
Mái hiên tình có đủ che chắn gió
Mặc cả làm gì thêm nặng nợ giấc mùa…
Nhà thơ trẻ Lê Hương
ẨN ỨC
Em đợi anh ở khúc cuối cung đường
Hoàng hôn cũng khoác màu nhung nhớ
Xin gạn nốt giọt buồn vào ngày hiu quạnh
Tìm kiếm nụ cười xưa đã thầm say.
Mưa lạnh lùng nên giọt đắng giọt cay
Giọt hờn dỗi… giọt vỗ về níu áo
Em đếm hết đêm… sao hết được bến tình khờ khạo
Nước mắt rơi chi, thêm chao đảo… lòng đau!
Tiếng phố hờn khóc rạc trời ngâu
Thu ẩn ức với nỗi niềm Ngưu – Chức
Anh có về kịp chiều nay cho phố tan cơn nấc
Em đã xâu dày từng mái lá tin yêu…
KỶ NIỆM BA MƯƠI HAI MÙA THU ĐI BÊN NHAU
Lại một mùa tình yêu đi qua đây
Mình không còn trẻ trung để tiệc tùng bày vẽ
Nhưng em biết đôi trái tim đang rung lên nhè nhẹ
Kỷ niệm lần đầu chúng mình được bên nhau…
Những bước chân nối bước chân từ khi còn lập bập gió ngầu
Trên chặng đời đầy khó khăn vì lo toan cuộc sống
Anh chiến sĩ xa nhà…
Em cô giáo vùng cao giấc mơ trải rộng
Mái ấm niềm tin qua năm tháng vững bền hơn
Em bằng lòng làm dâu, làm người vợ thảo thơm
Hiếu đễ mẹ cha
Dưỡng dục con khôn lớn
Vui phận đời gắn kết bên anh.
Ba mươi hai mùa thu góp hương lành
Rộn ràng ươm ngày xanh thành quả ngọt
Trầm tích mùa yêu như dòng nguyên sinh trong mắt lá
Để gió về reo trong trái tim nhau…
LÊ HƯƠNG
TIN THƠ:
>> Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm
>> Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru
>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức
>> Trần Lê Khánh sóng gợn đau cơn ảo ảnh
>> Thanh Quế với cục đất, hòn than, chiếc lá
>> Trương Tri & Vu lan bồn dâng mẹ
>> Thanh Tùng người về như khách lạ
>> Thành Chung & tiếng chuông xanh tựa rừng
>> Lê Hà Thăng nợ áo cơm và nợ ánh trăng rằm
>> Nguyên Trân đôi vai nhỏ run run đầy hờn giận
>> Văn Nguyên Lương trong cơn mơ thoát xác
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…