Lê Huy Quang nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng

787

27.9.2017-22:00

TỰ DO

 

Tự Do – hai tiếng ngọt ngào

mây trắng cây xanh mặt trời cháy bỏng.

 

Rửa mặt đánh răng như mọi người buổi sáng

với anh là khao khát mười năm.

 

Tặng nhau bài thơ và ô tem phiếu đời thường

nước mắt nụ cười buồn vui trộn lẫn.

 

Đotstoievsky và Lũ người qủy ám

địa ngục thiên đường sau song sắt lặng câm.

 

Nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng

hai tiếng Tự Do ta rũ sạch bụi trần.

 

 

HẠT GIỐNG

 

Hè năm nay

Tôi gieo hạt giống em

(mảnh đất bỏ hoang chưa người cày cuốc)

Ta phải lòng nhau

                         chưa định ngày thu hoạch

 nơi bắt đầu

                 gốc gác

                            những mùa sau.

 

Nơi khuất đường hai phố gối nhau,

Nhấp nháy ngã tư đèn xanh đèn đỏ

Em bé gái xoay chong chóng gió

Chu kỳ từ đó vào em.

 

Mùa gieo hạt cũng là mùa thu hoạch,

Tôi làm vườn

Tôi gieo giống

Tôi đi…………………………………..

 

                

ĐI

 

Không phải bóng cây đâu

Đó là tay em

                   Xòe

                         Ngõ.

 

Và mở…

            Giấc anh về.

 

Để- bắt- đầu- như- thế- lại- ra- đi.

 

 

BIỂN ĐỘNG

 

Biển gầm ầm sóng âm âm cánh buồm

gió oằn lưng tung mù đảo lóa

sa mạc nước bồng bềnh sắc màu

hai bàn chân mình đây rồi đi đâu?

 

Tay gầy vuốt mắt mình chớp chớp mi

vai gầy so áo mình buông tóc gầy

con thuyền bên con thuyền ai vơi đầy

em xa anh rồi ai chờ ai?

 

Tôi trở ngược đằng sau chân hằn bãi biển

mưa giăng giăng màu ghi đá sáng

hắt mặt chiều ôm một chiều giông

hắt mặt chiều hằn lên biển động.

 

Phơi trần mình

gió trưa

cát trưa

nắng trưa

muối biển nhuộm màu mây trắng

 

em- xuôi- một- dải- chân trời…

>> Thư viện Lê Huy Quang

 

 

Ở GIỮA BÌNH YÊN

 

1.

Tên con hai chữ Bình Yên

Cha nghe như là khói thuốc.

 

2.

Con đường đi vẫn xa

Bình yên và báo động

Ước mơ dù bé bỏng

Trọn niềm vui của cha

 

Đất nước và cỏ hoa

Buồn vui và cuộc sống

Nghĩ mình là không tưởng

Làm nên một cửa nhà

 

3.

Trắng đêm còn trắng nữa

Trắng cả hai bàn tay

Trắng vô cùng giọt sữa

Trời đất pha vơi đầy

 

Bình yên bình yên mãi

Giọt rượu này buồn vui

Ta say rồi cạn chén

Bình yên hoài con ơi.

 

5.

Ta đi. Lơ đễnh giữa đời,

Cạn dòng nước mắt. Không lời hát ru.

Ngửa bàn tay. Tính cuộc cờ,

Bao năm là thế. Bây giờ là đây.

 

Bình Yên. Chín tháng mười ngày,

Bình Yên mãi. Trái đất này bình yên.

 

LÊ HUY QUANG

 

 

TIN THƠ:

 

>> Trương Tuyết Mai đi tìm không gian của mẹ

>> Hoàng Xuân Tuyền ôi cái ngày tai được trả tự do

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của lửa

>> Nguyễn Minh Khiêm thèm quả đắng

>> Châu Đăng Khoa sinh tử đôi bờ lạnh

>> Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều

>> Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

>> Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau

>> Trần Lê Khánh cây cỏ gỡ giọt mưa bay

>> Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

>> Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng

>> Nguyễn Như Bá dõi theo quên gió hắt sương sa

>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng

>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…