20.01.2018-11:10
>> Giữa mộng và thực
TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC
Con bướm
Đêm đâm vào bức tường
Hóa thạch
Trong một khoảnh khắc
Bạn cũng đụng vào bức tường
Chỉ thấy bụi vôi rơi xuống
Có tiếng động ở bên kia tường đối diện
Một người sẽ bước ra
Hay một con mèo đuổi chuột
Chỉ có con bướm đêm mới hay
Cái lạnh phút giây nằm trên nền xi măng
Lạnh đến thế nào
Và tiếng động
Không ai biết chấn rung đã lan tới nơi đâu
Trái tim
Đã rạn ra bao nhiêu kẽ nứt…
CHỦ NHẬT TẠ ƠN
Sương mù giăng kín đồng
Xanh, đỏ, đen, vàng, chàm, lục, lam đi đi lại lại
Biếng lười và mê mải
Với phận sự Người ban, chúng tôi canh tác cuộc đời mình
Giữa ánh sáng và mịt mù, dọc ngang những đường cày hối hả, phân minh
Xới tung những rẻo ruộng tươi nguyên, hoang hóa
Bón giả dối xanh um cho mọi mầm cây
Trao lưỡi cày bán buôn cho những kẻ suốt đời cắm mặt vào đường cày âm u, không nói
Cứ như thế, như thế và không dừng lại
Bởi không thể không ăn, không thể không yêu, không thể không hít thở
Bởi không thể không sung sướng, không thể không đớn đau, không thể không chờ mong, dù chỉ là một cuộc hội tụ hay phân ly
Bởi không thể ngừng nghĩ suy
Không thể!
Trên cánh đồng sương mù vây bủa
Tôi lạc mất chính mình như hạt giống không tìm được đường cày thuộc quen
Mắt mù sắc cầu vồng không thấy được xanh, đỏ, đen, vàng, chàm, lục, lam
Những gương mặt xa lạ và thân quen trượt qua, sương ớn lạnh thấu xương đẫm đường cày bỏ dỡ
Tôi tạ ơn phận sự Người ban và mơ về Nước lạ
Về một vệt sao băng lướt qua cuộc đời tôi – tinh khiết dẫn đường!
DỪNG…?
Dừng lại giây phút này
Đám mây trên bầu trời lơ lửng
Sợi tóc lưng chừng bay
Đốm chim dũi chúi đầu trong đám cỏ
Cành cây dở phút vặn mình
Đôi mắt tròn của sóc nâu bất động
Mùa mùa dừng đi
Nước ngưng
Qua những viên đá nhẵn trơn
Ngôi nhà đơn sơ bên bờ suối đóng băng khoảnh khắc nghiêng mình
Vào bóng râm của một cây thông
Chùm quả đứng yên trên hành trình nứt vỏ
Giữa phút giây vạn vật nín thở
Chợt râm ran, rồi lan dần khắp thinh không
Tầng tầng lá trở vàng
Một vòm phong ửng lên
Khắc tĩnh tại
Vào bầu trời
Những bàn tay xoè đón gió thu
Đỏ lừ
Đơn độc.
Nhà thơ Lê Mỹ Ý
SO SÁNH
Chẳng nhẽ
Anh lại so sánh nỗi buồn này với nỗi buồn kia
Cái gì hơn?
Cái gì là tận cùng?
Điều gì dễ khiến lòng anh hồ nghi day dứt?
Sự im lặng của anh chùng xuống tìm em câu trả lời
Em mới biết nói cảm ơn không dễ.
Ồ! (bắt tay). Em khoẻ không? – Em khoẻ
Và mắt nhìn lấn lướt bờ môi
Lời trao nhau sáo rỗng nhất trên đời.
Em mới biết
Đúng là chẳng thể nào so sánh được nỗi buồn này với nỗi buồn kia
Dù anh đã thốt mỗi ngày một lời du dương
Và em đã rơi trong lưng chừng hạnh phúc
Nỗi buồn nào đón nhận nhẹ nhàng quên?
Em mới biết điều gì là tận cùng
Lời nói? Bắt tay? Hay mắt nhìn? Im lặng
Chẳng có gì trên đời này có thể buồn hơn
Mọi ma mị tìm vui mới thực là sáo rỗng
Chẳng có gì ngoài anh mới thực là quan trọng!
Em mới biết
Sáng mai này, ngày dài thêm một chút
Tiếng thở mình khẽ nhẹ
Sợ mình tan…
TRONG MÙA ĐÔNG GIÁ LẠNH
Mỗi ngày
Tôi lại rơi vài giọt nước mắt
Cho những điều không giống mình,
Sự thanh sạch cũng là hạt bụi
Bị rửa trôi từ mọi góc nhìn,
Chỉ có những chiếc lá trên cao
Run rẩy trong giá rét
Chúng đang thầm cảm ơn kiếp lá,
Kỷ niệm chạm vào tôi
Lặng ngắt nỗi buồn
Như một ngày đã rơi theo gió,
Không rõ
Sáng hôm nay có bắt đầu bằng nước mắt
Cho điều gì giống tôi?
Lặng lẽ ra đường
Tìm sự thanh sạch bị rửa trôi
Ở góc nhìn nào mắt người không thấy?
LÊ MỸ Ý
TIN THƠ:
>> My Tiên những ký tự mùa…
>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời
>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn
>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ
>> Đỗ Thượng Thế mơ gì xa hơn
>> Huỳnh Thúy Kiều đánh thức sông Hồng
>> Trần Xuân An mùa văn chương trái đất sinh sôi
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ có ngôn ngữ không lời
>> Thành Chung bàn tay đan cho biển áo mới
>> Lương Minh Cừ màu hoa em đã gói lời gửi trao
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…