Lẽ nào? – Thơ Hữu Dũng

124

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lẽ nào… mưa vội xa nguồn/ Sông về với biển, giọt buồn bã rơi  / Thuyền xa bến đỗ chơi vơi/ Cánh buồm ngược gió, đầy trời bão giông…

Ảnh minh họa

Lẽ nào?

 

Lẽ nào… mưa vội xa nguồn

Sông về với biển, giọt buồn bã rơi 

Thuyền xa bến đỗ chơi vơi

Cánh buồm ngược gió, đầy trời bão giông

 

Duyên phong trần, nợ long đong

Như bờ sông lở, chia dòng nước trôi

Nghìn trùng vạn dặm xa khơi

Gió mây hun hút, trăng rơi mặt hồ

 

Ru lòng say giấc chiêm bao

Tìm trong hư ảo gởi trao ân tình

Gì nhau khoảng lặng vô minh

Lòng nghe man mác, cánh chim xa bầy.

 

Hình như

 

Hình như

trong ánh mắt cười

Có dòng lệ ứa

mà người không hay

Hình như

tay nắm trong tay

Có màu ly biệt

đắng cay ngậm ngùi

Trùng phùng

hội ngộ chung vui

Tiếng cười phân nửa,

khôn nguôi đoạn trường…

Thảo nào

trong cõi vô thường

Trắng đen sấp ngửa

dại khôn khó lần

 

Chỉ còn ta với bóng ta

Soi gương khúc xạ lòng xa xót lòng!

 

Sắt son

 

Cũng một thời sắc thắm

Rạng ngời giữa vườn xuân

Mượt mà như nắng lụa

Đằm thắm màu thanh tân

 

Sương mai níu trên cành

Dịu dàng nâng cánh mỏng

Hương lừng trong gió biếc

Ngây ngất góc vườn mơ

 

Trải qua ngày mưa nắng

Phụng hiến sắc hương tươi

Quên tháng ngày phôi phai

Rụng rơi từng cánh nhỏ…

 

Ôi, đời hoa úa tàn

Lòng thương đến vô vàn

Dung nhan lời từ tạ

Giữ mãi tình sắt son!

H.D