Lê Thanh Hùng – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

69

NHỚ PHỐ

Theo tiếng nắng reo trên mái phố

Bóng người đi hối hả trượt qua

Em đứng một mình trên giao lộ

Cứ chần chừ, nhấp nhổm nhấp nha

Lần đầu tiên xa nhà lên phố

Người đồng sâu, một chút ngỡ ngàng

Khẽ khàng bước, xem chừng xấu hổ

Nườm nượp xe, treo nỗi bất an

Ở phố, người đi đâu nhiều thế

Người xe lớp lớp chạy giăng giăng

Nỗi lo buổi đến trường chậm trễ

Cứ loay hoay đi, đứng nhùng nhằng…

Mới đó, bốn năm trường dầu dãi

Chuyện gì rồi cũng sẽ quen đi

Giờ nỗi nhớ trở chiều quay lại

Ngõ phố quen, lối mộng đương thì

Bao nhiêu chiều vun vỡ đắm say

Phố chật nhưng lòng người rộng mở

Ngày mai xa, biết rồi sẽ nhớ

Một nỗi buồn lan tỏa đâu đây

 

PHỐ CHẬT NHƯNG ÂN TÌNH RỘNG MỞ

Lòng phố chật, lòng người không bẩn chật

Sống chân tình đầy nhân nghĩa bao dung

Có phải người từ ngày đi mở đất

Truyền lại cháu con nghĩa khí hào hùng

Dân tứ xứ, mỗi thời đều quần tụ

Mảnh đất này, dang tay rộng cưu mang

Khi khó khăn thì vết xưa nết cũ

Bừng vỡ lên một quầng sáng rộn ràng

Bao số phận gặp cảnh đời cơ nhỡ

Mất việc làm, trong dịch bệnh bủa vây

Loay hoay tính chuyện vay công mượn nợ

Lao nhọc mưu sinh, lần lữa từng ngày

Bữa cơm thiện nguyện, ân tình sâu nặng

Tin tưởng rồi ngày mới ấm dần lên

Biết lẽ đời cứ vuông bằng sổ thẳng

Nhưng sống thật tình rồi sẽ lâu bền

Ngày đã cũ, nhưng niềm tin tươi mới

Khó khăn gì, rồi cũng sẽ vượt qua

Sẽ hiển hiện dần những điều mong đợi

Trong vắt một niềm tin, dự phóng xa…

                                                 

 

CON HẺM NHỎ YÊU THƯƠNG

Có một bữa em về qua phố

Dung dăng chiều, ngang tuổi năm mươi

Điều gì đó, giờ đây hé lộ

Nhẹ nhàng rơi, trong vắt tiếng cười

Con hẻm nhỏ, người đông phố chật

Vẫn hồn nhiên, nhịp sống phô bày

Bóng nắng dội, đưa chiều váng vất

Nuối tiếc đêm nồng ấm bàn tay

Chuyện cũ bên người, giờ cũng cũ

Ngày xưa còn đó những con đường

Bầy chim sẻ có còn an trú

Mái phố mờ ký ức lưu hương

Con hẻm nhỏ vàng tươi chóp nắng

Xôn xao người, quen ít lạ nhiều

Tiếng rao hàng oằn vai trĩu nặng

Chen lấn lung chiều nắng đăm chiêu

Chợt thoáng buồn, vương lưng đáy mắt

Những cuộc người sao mãi long đong

Bao nhiêu năm giữa lòng phố chật

Vẫn an nhiên óng biếc, tươi hồng…

                                           II/23

Nguồn VC TPHCM