Cười tan trong chiếc bánh giòn Hồ Tây – Thơ Lê Thị Ngọc Nữ

Tác giả Lê Thị Ngọc Nữ

Tháng Mười Yêu Thương

Tháng mười Thu vẫn long lanh
Như đôi mắt biếc nhìn anh thưở nào
Tháng mười lá hát lao xao
Heo may theo gió đọng vào lời yêu
Tháng mười mây núi phiêu diêu
Nắng vương nhè nhẹ vào chiều lãng du
Tháng mười nghe thoảng lời ru
Câu thơ hong nắng sương mù long lanh
Tháng mười xin gửi đến anh,
Gửi nhân gian đẹp bức tranh ý lời
Nhân sinh ươm mãi nụ cười
Trên môi em thắm, tháng mười yêu thương!

Hương Tháng Mười

Em mang Thu của Hà Thành
Với hương cốm ngọt, chè xanh Suối Giàng
Gửi vào nỗi nhớ mênh mang
Mùa thu Hà Nội ánh trăng Sài Gòn

Nhớ ngày dạo bước hoàng hôn
Cười tan trong chiếc bánh giòn Hồ Tây
Cuối thu Hà Nội nhiều mây
Ngắm hồ Trúc Bạch, thơ đầy trong ta

Nghìn trùng hai phía cách xa
Nghĩa em tình chị đời tha thiết gần
Nghe lòng còn mãi bâng khuâng
Vương vào nỗi nhớ mến thân gia đình

Chị em hội ngộ chúng mình
Duyên nhau gửi nắng lung linh tháng mười
Cuối trời mây chở mùa vui
Gửi tình theo gió về nơi Sài Thành.

Mùa Thương

Nắng ươm vàng cúc trước thềm
Mùi hương hoa sữa đọng miền trời thu
Chiều mây bảng lảng sương mù
Dương cầm thánh thót vang từ tay em

Gió đưa qua phố êm đềm
Sương ươm màu cỏ mùa thêm mượt mà
Áo tinh khôi trắng thướt tha
Tóc dài buông xoã nuột nà đôi tay

Tiếng đàn em rót thu say
Ngẩn ngơ chiếc lá vàng bay bên trời
Níu chân sợi nắng sau đồi
Kéo vầng trăng mỏng như môi ai cười

Gọi mùa thương cũ chơi vơi
Gom vào trong gió ngàn lời yêu thương
Gọi bao kỷ niệm vấn vương
Dệt mùa thu với con đường tình yêu.

Lê Thị Ngọc Nữ