Lê Thiện – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

63

Cũng đành buông tay tháng giêng./ Một mình lội qua sông vắng, chiều nghiêng trên đôi cánh trắng, đàn cò về tả ngạn sông…

Người đi qua tháng giêng

 

Cũng đành buông tay tháng giêng.

Một mình lội qua sông vắng, chiều nghiêng trên đôi cánh trắng, đàn cò về tả ngạn sông.

 

Tiếng chuông buồn trôi mênh mông.

Đêm len lỏi gốc bần già, xua bầy đom đóm bay lên, chuyện đời nhớ nhớ quên quên.

 

Giọt đàn buông lơi dìu dặt.

Ghe treo cây bẹo thương hồ, bầy chim ngủ ngoan im bặt, ngoài xa tiếng cú kêu sương.

 

Sông bây giờ không hiền nữa.

Quê ngày xưa phủ bụi mờ, không thấy mẹ già tựa cửa, đàn con đi mút mùa xa.

 

Tháng giêng rồi cũng đi qua.

Ngày xưa rồi cũng dần xa, lối quen xưa thành phố lạ, nơi ta neo đậu là nhà!

 

Tìm lại lời ru cánh cò

 

Cái hôm

Đứa con nhớ mẹ bỗng thành cò trắng

Lang thang dọc bờ sông vắng

Đi tìm lại lời ru

 

“Ầu ơ

Con chim se sẻ nó đẻ cột đình

Bà Ngoại đẻ má, má đẻ mình bạn ơi!”

 

Lời ru theo cơn gió chướng chiều hôm

Ngược lên thượng nguồn

Bồng bềnh mây trắng

 

Con men theo nước ròng tìm ra biển lớn

Vừa tới vàm sông dòng nước trở mình

Cánh cò loay hoay lạc lối

Dọc bờ sông tối

Tìm lối quay về

 

Ầu ơ

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”*

 

Trời nổi gió Nam

Mẹ về tìm con, tìm con cò trắng

Bàn tay gió choàng vai con đi suốt dặm trường

Ngang miền khói hương

Mờ sương bãng lãng

Con nằm im trên cánh võng nối hai miền tiềm thức

Tay đặt lên tim

Sợ lời ru lạc mất vô tình.

——–

*Trích từ Bài thơ Con cò của nhà thơ Chế Lan Viên.

 

Có người nợ một dòng sông

 

Khi mặt trời bỏ lại sau lưng phía bờ nam sông cạn

Người đi dọc bên này sông bỗng giật mình

Mới hay mình mắc nợ

 

Nợ dòng sông

Bờ bãi trắng xoá

Khi ý thức con người mặc định rằng sông mang đi mọi thứ

Gió bảo rằng: Không!

 

Nợ cành bần

Gió vòng tay ve vãn, rồi cuộn tròn tiếng chim tung về phía nắng

Loãng dần rồi yên ắng

Nỗi buồn chưa thể đặt tên, cành bần đã héo

 

Nợ bến sông

Ngày em theo chồng qua phía bờ nam trên con đò đầy nước mắt

Có người đứng nép sau gốc bần đôi môi mím chặt

Dặn lòng đừng khóc, để em đi

bây giờ, bên cạnh gốc bần, trổ một gốc si

 

Nợ cánh cò trắng cõng lời ru của mẹ

Qua sông một lần rồi đi biền biệt

Nỗi nhớ còn da diết, biết bao giờ gặp mẹ về trong giấc mơ xưa

 

Người nợ dòng sông

Món nợ ân tình bao giờ kể xiết

Mỗi ngày đếm ngược thời gian dọc bờ sông nghe lời hiền triết

Từ trong hơi thở con người.

Nợ để hàm ơn!

 

Ta còn lại gì?

 

Hạt nắng rơi

Trên cành lá biếc, trên chồi non xanh rồi tan biến

Sự quang hợp bắt đầu và cây ra hoa, kết trái

 

Ngọn gió đi qua

trên cánh đồng rồi ta biến

Những nhánh lúa đang thì con gái bỗng vàng ươm rồi trĩu nặng bông

 

Hạt mưa rơi

trên mặt hồ rồi tan biến

Nuớc hồ đầy thêm

Rong rêu xanh thẳm trở mình thay áo mới

Từng đàn cá nhỏ ra đời tung tăng đùa với đám mây trắng dưới đáy hồ xanh trong vắt

 

Lời nói của em rơi vào trái tim ta rồi tan biến

Để một ngày ta chợt nhận ra

Tình yêu em tràn đầy hơn biển cả

Xanh như chồi non, đỏ như quả ngọt và vàng ươm hơn cả cánh đồng lúa chín ngoài kia

 

Có gì tan biến đâu

Chỉ là ta ngộ nhận

Là ta chưa nhìn sâu

Để buông lòng sân hận …

mà yêu.

 

L.T