Lênh loang mắt ngọc – Thơ Trương Tri

549

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Thu Hà Nội nhớ 

Hà Nội nhớ quá mùa thu

Lênh loang mắt ngọc sương mù lũy hoa

Mưa bay lất phất thành Hà

Nghiêng đôi bím tóc em qua từng chiều

 

Vòng tay thơm mấy thân yêu

Đôi môi mật ngọt cong kiêu hẹn hò

Phượng hồng sóng sánh Tây hồ

Đùa vui vai áo thơm tho gót hài,

 

Hà Nội nhớ buổi thu phai

Lênh đênh mắt biếc dặm mai phố phường

Gió đông rét cóng giảng đường

Áo len hoa tím nhòa sương lối về

 

Mặt hồ mưa bấc lê thê

Sâm cầm sải cánh tàn me về trời

Mặc người chết lặng thu rơi

Rêu phong đếm bước bời ngời song thưa,

 

Hà Nội nhớ quá đêm mưa

Sân ga Hàng Cỏ thềm xưa tạ từ

Người về sầu buốt Cổ Ngư

Người đi ôm mối tương tư muôn chiều!

 

 

Sóng

Ầm ào con nước gió khơi

Anh em muôn sóng ngời ngời biển xanh

Yên bình sóng gợn lăn tăn

Sóng xô dào dạt lượn quanh bến bờ

 

Ngây ngoan sóng bé mộng mơ

Yêu đương sóng Chị thửng thờ mây bay

Bạc đầu Cụ sóng về đây

Ưu tư hoài niệm tháng ngày vàng son

 

Sóng Anh gian khổ Nước Non

Mồ hôi Cha thấm chon von máu đào

Bể Đông chi sá gian lao

Giữ yên bờ cõi qua bao thăng trầm

 

Đau thương sóng Mẹ âm thầm

Khi Cha Anh gửi tuổi xuân sóng dài

Hy sinh vì một tương lai

Nước mắt Mẹ chảy u hoài dòng sông

 

Đổ về biển cả mênh mông

Pha vào sóng máu cha ông ngàn đời…

Giao hòa thân thiện trùng khơi

Anh em bốn bể sáng ngời tình thân!

(Chào mừng ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7)

T.T