Liên Phương – Chùm thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo

64

Tôi đi / Dọc suốt bãi bồi/ Nghiêng mình / Nghe tiếng à ơi bên triền…

Ảnh minh họa

Dọc đường nhân nghĩa

 

Tôi đi 

Dọc suốt bãi bồi

Nghiêng mình 

Nghe tiếng à ơi bên triền

Hai bờ gánh nước Cổ Chiên

Về ngang Chợ Lách 

Sông Tiền lãng du

 

Tôi đi 

Gánh được sương mù

Gánh đêm tặng mẹ 

Lời ru chưa tròn

Gánh ngày 

Áo nhạt chiếu rơm

Gánh miền châu thổ 

Xanh vờn phía sông

 

Phương Nam 

Tôi gánh tang bồng

Nghe câu vọng cổ 

Ngồi chong đèn mờ

Bạn hiền 

Gánh cả vần thơ

Nhấm ly rượu đế 

Bạc phờ ánh trăng

 

Phương Nam 

Tôi đó đồng bằng

Gánh quê mấy nhịp 

Cầu văng mé bờ

Chiều em Mỹ Thuận bâng quơ

Chờ con phà cuối 

Chuyến đò tôi qua

 

Phương Nam tôi gánh thật thà

Ngọn rau đạm bạc  

Cho ta quen rồi

Mảnh vườn đất chẻ sinh đôi

Là nơi cố thổ 

Gánh đời cha yêu

 

Gánh mùi nếp mới chợ Kiều

Gánh điều nhân nghĩa 

Chắt chiu mẹ dành

Dù nghèo 

Con giữ tiếng thanh

Đừng như chim cú hại nhành cây non.

 

Góc phố ngày xưa

 

Tôi thương 

Góc phố Sài Gòn

Nhớ đêm 

Tiếng gõ mì ngon chú Tiều

Nhớ hàng me ấy xanh rêu

Cho tôi bóng mát buổi chiều giản đơn

 

Tôi thương 

Góc phố sinh tồn

Tiếng xe xình xịch 

Đầu hôm chợ gà

Tôi thương chuyến buýt xa xa

Em về xóm trọ dưa cà vậy thôi

 

Tôi thương cá nục mặn mòi

Thương người nghèo khó trăng soi dạ cầu

Tôi thương 

Từng hạt mưa sâu

Tôi nghe 

Vì tiếng đàn bầu rưng rưng               

*

Hôm nay 

Thành phố chuyển mình

Vành đai mở lối 

Lung linh sắc màu

Đường ray chuyển bánh trên cao

Niềm vui như những chuyến tàu sớm mai

 

Tôi thương 

Đứa trẻ lạc loài

Đứng ngoài góc phố mà say nắng tà

Thương chàng lãng tử du ca

Đi về trăm ngõ em và tình tôi

 

Sài Gòn 

Ký ức một thời

Nơi nầy Bến Nghé 

Dòng trôi lửng lờ

Chiều qua Phú Mỹ vẩn vơ

Nhớ em gái nhỏ bên bờ Thủ Thiêm.

 

Thức với cánh cò

 

Đêm nào cha gặt luống cày

Phía trời xa thẳm sao mai vẫn còn

Cha ngồi khỏa bụm nước son

Bùn thơm vạt áo chưa mòn khúc trăng

 

Đồng ta lên hạt thăng trầm

Bàn chân nức nẻ mưa giăng trái trời

Gió nồm vằng vặc sương mơi

Nghe như đất thở bồi hồi với cha

 

Tóc cha sạm nắng quê nhà

Bờ xôi đã cạn mùa xa bốn bề

Ruộng cày nước mặn chân đê

Cha buồn như cánh vạc về mộng du

 

Đồng trên có tiếng chim gù

Lẫn màu khói quyện chiều thu xóm bàng

Cha nào có biết thở than

Miễn sao đất trổ bạt ngàn tiếng chim

 

Cha tôi như lão canh điền

Mái đầu bạc trắng tóc tiên dạn dày

Cha còn thức với sao mai

Bùn nâu mới dậy luống cày dưới trăng.

L.P