Lỡ làng – Thơ Trần Thị Tĩnh

883

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chiều xuân

Ngang trời thoáng một cánh chim qua

Đứng nhặt được vài tiếng hót sa

Nắng chợt chói lên chiều hấp hối

Mầm xanh đã nảy trẻ cây già.

 

Trăng non lấp ló câu ca dao

Lơ lửng tầng mây vời vợi cao

Mặt nước rùng mình cơn gió nhẹ

Thuyền xưa bến cũ sóng xôn xao.

 

Mưa rắc bạc lên khắp cánh đồng

Ấm mùa gieo hạt hẹn sây bông

Theo chân thôn nữ cười lanh lảnh

Hái một vì sao treo trước phòng.

 

 

Lỡ làng

Hẹn cùng em trẩy hội Lim

Áo the khăn xếp mà khen yếm đào

“Trèo lên quán dốc” xem cao

Sông Cầu khoả nước bờ nào đợi trông

Những là “mười nhớ “, trăm mong

Đôi lòng đã quyết một lòng đinh ninh.

 

Rồi… em đi hội… một mình

Lời nguyền xưa đã dứt tình lứa đôi

Tròng trành nón tuột quai rồi

Trầu têm cánh phượng, lời mời bỏ không

Người bơ vơ chốn hội đông

Kẻ ôm một mớ bòng bong rối bời.

 

Mưa giăng rắc bụi trắng trời

Khôn ngăn nước mắt của người đến sau

Nín đi, thà một lần đau

Vui gì để lụy cho nhau cả đời

Hội tan, hội đã tan rồi

Lặng nhìn “bèo dạt mây trôi “… lỡ làng.

 

 

Nét xuân quê

Loáng gương mặt ruộng màn hình phẳng

Soi bóng mây xanh giỡn nắng vàng

Cò trắng bay ngang về cổ tích

Tre cong gọng vó kéo xuân sang.

 

Mấy cô thôn nữ từ trong xóm

Kéo mạ ra đồng khoe dáng thon

Gió nhẹ trêu đùa tà áo mỏng

Không gian sực nức tiếng cười giòn.

 

Từng ngón búp măng múa gọi xuân

Màu xanh no ấm trải mênh mông

Gã bù nhìn giả chôn chân đứng

Bởi phải lòng quê, em biết không?

T.T.T