Lời chào tháng Mười Hai – Chùm thơ của Bình An

582

Bốn mùa

Xuân

Nắng ấm căng tràn lộc biếc
Dịu dàng gió thoảng hương hoa
Đầu cành tiếng chim lảnh lót
Niềm vui gõ cửa từng nhà.

Hạ

Nắng mưa thay màu bất chợt
Phượng buồn thắp lửa lên hoa
Dế giun hát bài não nuột
Ve ngân hoài một khúc ca.

Thu

Sóng nước gợn khóe thu ba
Áo em sắc trời xanh thẳm
Heo may gọi vòng tay ấm
Lá vàng trải gót hài hoa.

Đông

Mặt trời buồn ai ngủ muộn
Tránh rét đàn chuồn chạy trốn
Áo mây đơn điệu màu tro
Lá bàng cài lên sắc đỏ.

Lời chào tháng Mười Hai 

Tháng Mười Hai nói gì với nắng?
Mà sáng nay biển lúa gợn sóng vàng
Tròn xoe mắt na, mặt hồ lóng lánh
Giàn mướp rực vàng, bờ giậu đỏ bông trang.

Tháng Mười Hai nói gì với gió?
Mà áng mây trôi lãng đãng, mơ màng
Lất phất, đong đưa hoa cà, hoa cải
Quấn quýt, nồng nàn hương bưởi, hương cam.

Tháng Mười Hai có mời gọi mùa sang?
Mà đôi sẻ nâu chuyền cành ríu rít
Đàn én lượn vui, bướm ong vờn nghịch
Sông dềnh dàng, sóng vỗ nhịp mênh mang.

Tháng Mười Hai đã nói gì với em?
Mà dáng xinh xinh áo lụa dịu dàng
Mắt biếc, môi hồng tươi thắm quá
Nụ cười rạng rỡ đóa ngọc lan.

Anh nghe âm vang tháng Mười Hai,
Thân quen, tha thiết gọi tên mình
Gọi cả tên em, nhắc lời ta hẹn ước
Tháng Mười Hai gọi mình về chung bước
Thắm nghĩa cau trầu, đẹp ý mẹ cha.

Tháng Mười Hai đang ngân bài ca
Mang lời chúc bình an về mọi ngả
Chở hơi ấm xua mùa đông lạnh giá
Quên tai ương, đau khổ tháng ngày qua.

Lời chào tháng Mười Hai gửi đến mọi nhà
Câu yêu thương, an lành, no ấm
Gọi lộc biếc trổ cành, hoa khoe sắc thắm
Hạnh phúc, sum vầy, đầm ấm: MÙA XUÂN!

Khúc hát tình quê

Anh thương điệu lý quê nhà
Thương dòng sông nhỏ tím hoa lục bình
Dừa xanh soi bóng lung linh
Bờ khoai, ruộng lúa đượm tình quê hương
Thương từng hoa trái trong vườn
Thương trăng mười sáu vấn vương câu hò.
Thương chiều quê, trắng cánh cò
Thương con đường nhỏ quanh co lối về.
Thương em, cô gái chân quê
Muốn thưa ba mẹ, ta về chung đôi…

Thương em dạ cứ bồi hồi
Miếng trầu chưa thắm đứng ngồi không yên
Thương em, thương hết láng giềng
Hai bên cha mẹ không quên họ hàng.

Chờ khi én gọi mùa sang
Kiệu hoa anh rước cho nàng về bên
Trăm năm tình nghĩa lâu bền
Tình quê se kết tơ duyên đôi mình.

B.A