Lời của rễ cây – Thơ Đặng Bá Tiến

718

Nhà thơ Đặng Bá Tiến

 

Tiếng tù và Ma-kông                                     

Ma-Kông ngồi

bóp gối đầu sàn

bóp vạn dặm đời

trong hai ống xương đang khô tủy

qua vạn dặm đại ngàn suối sông đất mẹ

giờ hai ống xương rên rỉ đêm ngày

 

Và khi buồn

ông ngả nghiêng say

trong tiếng tù và

của chính mình trầm bổng

lời âm… âm… u… u…

bay vào mịt mù thăm thẳm

kết tủa hoàng hôn

đọng giọt giữa lòng người

 

Người Bản Đôn

đã thấm mỗi chiều rơi  

những nỗi niềm lênh đênh chìm nổi

trong tiếng tù và

phải đâu từ buồng phổi

mà từ trái tim khắc khoải nỗi thương rừng

 

Còn đâu những tháng ba trời đất thơm lừng

trăm thứ hoa rừng đua nhau khoe sắc

ong đập cánh cho ngợp trời phấn rắc 

mật ngọt như mưa dưới tán biếc ròng ròng

 

Còn đâu điệu múa xòe của những bầy công

cánh rừng bên sông chỉ còn đất trống

lau phơ phất một màu tang trắng

hồn cẩm hương… cũng hết gốc nương nhờ

 

 Nơi đàn voi quần tụ dưới trăng mơ

 giờ những đống xương khô tàn lạnh

 mùa săn voi chỉ còn ảo ảnh

 trong hoài niệm hằng đêm lại vỗ cánh bay về

 

 Biết ngỏ cùng ai

 ai thấu nỗi tái tê

 ông bà dưới đất sâu còn nghe ta nói

 thần linh ngự trên cao có nhìn xuống dưới

 có biết rừng, biết suối…

 biết lòng ta…?

BMT 9-2012

 

Sê-rê-pốc mơ và thực 

Sê-rê-pốc trong ký ức tôi

có ba mươi mùa buồn vui

ba mươi mùa với những đêm mơ đầy lá xanh, đầy tiếng chim reo

trộn lẫn những đêm mơ chập chờn vũ điệu cánh đen bầy quạ đói…

 

Sê-rê-pốc

Sê-rê-pốc ơi

tôi nhớ những cánh rừng xanh soi bóng trên dòng trôi

những bầy công trong nắng mai xòe xiêm y ngũ sắc lượn bay với bạn tình

tôi nhớ những thảm cỏ xanh trưa vàng có chú nai con nằm day vú mẹ

nhớ tiếng gà rừng chiều lung linh dập dờn trong khóm lá

ai hú gọi ai đến uống mật ong rừng…

 

Sê-rê-pốc khoan thai và Sê-rê-pốc cuộn trào

con sông trong cho chiều Bản Đôn em khỏa thân bơi giữa dòng nước mát

để đêm đến em ngồi bên tôi ngắm trăng cũng mát rượi cánh tay mềm

con sông của cá anh vũ, cá lăng, cá rô cờ

nướng trui trên than hồng thơm ba ngọn núi

nấu canh chua lá me ăn thì nhớ suốt đời…

 

Sê-rê-pốc sục sôi

những ngọn thác như tự trời cao đổ xuống

tôi nhớ Đray Sáp thét gào khói nước trùm cả cánh rừng cổ thụ

chuyện tình* dẫu ngàn năm mà chẳng bao giờ cũ

đã thương nhau không sợ quỷ thần…

 

Tôi nhớ Đray Nu

cái mành nước khổng lồ

Ngọc Hoàng buông cho nhân gian ngắm cầu vồng bảy sắc

và Trinh Nữ thác reo như ai khóc

thể phách tan lâu rồi hồn trên thác vẫn vẩn vơ…

 

Ôi dòng sông của mộng mơ kỳ vĩ

chiều nay tôi về ngồi trên tảng đá mồ côi

nhìn ngọn thác phơi trần trong nắng lửa

kỳ vĩ thiêng liêng tan biến đâu rồi?

 

Chẳng còn nữa cầu vồng bảy sắc

thác thôi thét gào chỉ lấm lét dòng trôi

đá như đầu người ngổn ngang lăn lóc

ông lão buông câu dưới chân thác ngủ ngồi…

 

Sê-rê-pốc ơi, nước đã về trời

khi những cánh rừng

mẹ của mạch nguồn suối mát

đã trụi trơ bật gốc

thì sông là đứa bé mồ côi

rừng đã bỏ sông

sông biết sống với ai

sông khô héo thác cũng đành ngắc ngoải

giờ trên sông là bầy quạ đói

vỗ đôi cánh đen ngòm tìm xác cá khô…

  

Đêm tháng ba tôi nằm mơ thấy sông đang bị cháy

nước sôi lên, đá vỡ ứa máu hồng

– Sê-rê-pốc ơi…

– Sê-rê-pốc ơi…

tôi gào gọi tên sông trong nước mắt ròng ròng…

BMT  2009-2011

(*) Chuyện tình về sự tích thác Đay Sáp.

 

Tháng tư của tôi

Tôi đã có một tháng tư trong trái tim khát vọng

tháng tư ấy đã ngừng trôi đã neo vào tâm tưởng vĩnh hằng

 

Tháng tư trái ngọt của đời tôi đã ngọt đến từng tế bào

ngọt đẫm lời ca ngọt đến tận cùng nghĩ suy và cảm nhận

 

Nên đêm tháng tư này

tôi nghe dế hát tình tang trong khu vườn hoang đầy bạc hà ngải cứu

nghe tiếng ốc sên rên lên lời tình tự bên gốc chuối đẫm sương

và đất thở run run ấm áp lời của rễ cây cần mẫn

lá cỏ như mắt cười nghiêng nghiêng theo ngọn gió đêm

 

Đêm tháng tư bình yên như trang sách đã khép 30 năm chưa có bàn tay mở lại

người trong mơ đã ngủ say như bỏ quên đời

như đã quên mình đã có những đêm hè tắm trăng bên sông Cầu sông Đáy

đã có những chiều xuân ướp mình trong hương bưởi trung du

 

Người buông tay

thả trôi giấc mơ về viễn xứ

tôi cũng không đành nỡ đánh thức trái tim đang muốn ngủ vùi

30 năm bao lớp bụi đời đã phủ

tháng tư trong tôi trăng vẫn rạng ngời

  

Giờ tháng tư

đắm mình trong tâm tưởng

nếm lại vị ngọt lành của tháng tư xưa

trái đầu đời ngỡ còn đung đưa trong khu vườn cổ tích

tỏa hương đến tận giờ tụ giọt giọt giữa buồng tim

trong gió dã quỳ gió cà phê thanh khiết

tôi vẫn nghe lích tích con dế kêu trong vườn vải thuở nào

nghe tiếng cười quấn vào nhau lăn trên vạt cỏ mướt xanh bờ sông Đáy

cái vạt cỏ trời sinh để riêng tặng hai người…

 

Ghi trong vườn

Ngọn cây nào cũng khao khát vươn cao

để chiếm lĩnh trời xanh và ánh sáng

trúc vươn lên bằng thân mình mọc thẳng

dây bí, dây bìm phải tìm trụ mà leo…

 

Có thứ cây chăm tưới vẫn uột èo

có cây dại lại bời bời xanh tốt

có thứ quả ngỡ là ngọt xớt

nhưng chạm môi là trúng độc chết người

 

Con bướm vàng như đóa nắng ngược xuôi

ngỡ bướm siêng năng, ai dè lười biếng

chú ong nâu rúc đầu trong hoa tím

tưởng ngủ vùi, đâu biết nó say mê…

 

Chạm mầm non mà đau buốt tái tê

ai ngờ róm cũng xanh màu của lá

nhưng bạn hỡi nắm bạc hà, diếp cá

sẽ đẩy lui cơn sốt rung giường

 

Trong vườn chiều thấy bao chuyện buồn thương

đôi bướm đang yêu bỗng sa vào bẫy nhện

con chuồn đỏ làm mồi cho kiến

ai bước vô tình dẫm nát một đời hoa

 

Trong vườn chiều ta bỗng thấy Mẹ ta

từ thiên cổ hiện về trách móc

sao các con để vườn đầy cỏ mọc

để róm để cây trái độc chen vào?

 

Mẹ trách ta

ta chỉ biết nghẹn ngào…

BMT 2010

Đ.B.T