Lỗi hẹn với trăm năm – Thơ Hoàng Chẩm

578

Nhà thơ Hoàng Chẩm 

 

Còn đó thu phai

Tàn thu đong đầy nỗi nhớ 

Về qua từng tháng ngày mơ

Lá phai rụng vàng phố nhỏ 

Hao gầy em buông câu thơ 

 

Tàn thu đông vừa chạm ngõ 

Có như gầy guộc tình ta

Thôi đừng ví lòng như gió

Bay bay cơn mộng dưới hoa

 

Tàn thu nỗi buồn xuống thấp 

Xin đời giữ lại nguyên sơ

Đêm chong mắt tình khuất lấp

Ngút ngàn em níu cuộc chờ 

 

Tàn thu vọng ngân hương tóc

Đêm ngày khát cánh mơ bay

Tiếng ai vụng về lời khóc

Nằm im một cuộc trả vay.

 

Gọi mùa

Úa phai gọi mùa 

Từng chiếc lá bay nghiêng em về qua ngõ vắng 

Ngỡ giấc mơ quanh đời chao liệng

Em vùi sâu mùa nhớ 

Tít tắp một mùa thu

 

Nốt trầm giao hưởng 

tay cầm tay

Lối quen tôi về mùa thu giăng

Cỏ mềm ướt ngọt 

Sương khói miền xa xăm

Chút màu phai trên tóc vẻ nét thời gian   

Bụi đời nhàu vai áo mỏng 

Lỗi hẹn với trăm năm

 

Một bước ngược xuôi dặn lòng lui tới 

Hỏi han một tiếng như tình gọi thuở ban sơ

Ngắt một cánh hoa 

Nụ hôn vội vàng gọi mùa hôn phối

Áo lụa thênh thang mở cánh cửa tàn phai

Tóc gió ngậm ngùi một khúc lý mười thương 

Ta chải chuốt một bên nhau như chìu lòng giữ mối 

Hẹn hò bên sông nước buông xóa đôi bờ

 

Ta gọi mùa… gọi mùa đứng lại

Chỉ cần một chút ngày xưa 

Gọi thầm kí ức

Phía hoàng hôn em không ngỡ ngàng dấu tích 

Có chăng một ngày về chải chuốt một mùa yêu.

 

Tự tình đêm

Ta ngược bến sông quê

Tìm em về xuôi bên nớ.

Một góc trời chao nghiêng 

nỗi nhớ hanh hao. 

Nắng ngủ vùi thềm xưa loang màu hoa phố cũ

Biết chờ nhau…

thức suốt thì thầm với trăng sao

 

Ta ngược nắng mùa xuân 

đưa em về miền nhớ

Rát bỏng với nghìn trùng một thuở chia xa

Chải mái tóc xưa 

buông đời quên câu hát

Bay giữa mùa yêu thương còn đó…

bước về qua.

 

Ta ngược với rạn vỡ 

tìm vầng trăng đã khuất

Ngỡ như đêm dài chưa trút cạn niềm đau

Em như giọt sương 

lạnh tay mềm môi lặng thầm dấu ái

Bỗng dưng ngút ngàn trở giấc 

vịn tay níu bóng đời nhau

 

Ta cùng em ngược xuôi 

Ngày chưa biết nói

Dấu nhàu phai khăn áo đậm nổi truân chuyên

Hẹn với tháng năm 

lật nghiêng bước chân biền biệt

Bất chợt mòn đau 

kêu thầm tên người… xin thôi lãng quên.