Lời hối hận muộn màng – Truyện ngắn của Phạm Văn Hoanh

550

(Vanchuongphuongnam.vn) – Buổi chiều hôm ấy, mặt trời chỉ còn chặng cây sào nữa là xuống núi. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phòng bà Hai khiến tim bà như có nhát dao vừa đâm qua. Bà ngồi bó gối khóc hu hu như con nít. Mọi người trong phòng luôn giữ khoảng cách hai mét nên không dám đến gần khuyên nhủ bà. Ai cũng đứng xa dùng lời lẽ an ủi, động viên bà cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát. Bà đứng dậy bước ra ban công thắp hương cho chồng. Căn phòng nhỏ trên tầng hai cuối khu cách ly có ban công đủ để bà Hai đặt ly hương tưởng nhớ người chồng vừa mất vì Covid 19. Bà là F1 đang cách ly tập trung ở khu cách ly của huyện nên không về được. Mà có ở nhà cũng không được đứng gần. Đại dịch mà. Mọi hậu sự của ông Hai đều do cơ quan chức năng lo liệu theo Chỉ thị phòng chống dịch Covid 19 của Nhà nước. Bà Hai như chết nửa thân người khi ông Hai ra đi trong mùa đại dịch không có người thân đưa tiễn. Bà căm giận con Covid 19 mà quên ăn quên ngủ.

Ở khu cách ly, ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều khi mặt trời sắp lặn, bà Hai lại nhìn ra cửa sổ. Bà đứng nhìn nhịp sống chậm rãi của dãy phố cửa đóng then cài, ngoài đường không một bóng người mà nước mắt cứ trào ra. Mỗi khi đêm về, bà lấy di động ra, mắc tai phone vào tai nghe kinh Phật, miệng bà nhẩm theo để dễ đi vào giấc ngủ. nhưng vẫn không ngủ được. Cứ mỗi lần vừa chợp mắt, hình ảnh ông Hai lại hiện về. Đêm qua, nửa đêm bà Hai giật mình thức giấc. Bà vừa trải qua một cơn mơ. Một mùa thu bồng bềnh đang về, mùa thu có màu vàng của hoa cúc, màu vàng của nắng giòn tan, màu xanh biêng biếc của bầu trời và màu trắng tinh khôi của mây bay ngang qua khu vườn lộng gió của nhà bà, ông Hai đứng bên khóm cúc bảo: “Bà ơi tôi hối hận quá! Không nghe lời bà, Hôm đó tôi tiêm vắc xin Covid 19 cùng bà thì đâu đến nỗi này. Thôi bà ở lại vui vẻ, cố gắng tiêm thêm mũi nữa nghe bà! Chỉ có vắc xin và thực hiện 5 K mới tiêu diệt được con Covid 19 nghe bà”. Bà khóc thét lên: “Anh … Anh đừng đi! Ở nhà với em!” Bà giật mình thấy mình vẫn còn nằm trong khu cách ly. Bà lại nhớ, hồi ấy, kinh tế khó khăn, thiếu thốn mọi thứ, ông Hai đau một trận thập tử nhất sinh, thế mà ông đã cố gắng vượt qua và chiến thắng. Từ ngày đó, ông khỏe như voi, không hề đau ốm nữa. Ông cùng bà một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cần kiệm chi tiêu… chăm sóc hai đứa con cho đến khi học xong đại học ra trường có công ăn việc làm ổn định, rồi dựng vợ gả chồng cho chúng. Trời xanh quả thật công bằng, chẳng lấy hết của ai cái gì cả.

Khổ tận rồi cũng đến ngày cam lai. Đứa con trai của bà mua nhà ở trên thành phố, đưa vợ chồng bà lên ở, nhưng ông Hai không chịu. Ông Hai bảo ở quê sướng hơn. Ông cùng bà chăm lo mảnh vườn với sào ruộng đủ sống thoải mái, vui vẻ. Cuộc sống của gia đình bà đang yên vui. Bỗng con Covid 19 từ đâu đến đã khiến gia đình bà đau khổ. Bà đã quyết tâm chung tay cùng nhân dân đẩy lùi đại dịch Covid 19. Bà và ông Hai thực hiện tốt 5K. Đã qua ba đợt đại dịch rồi gia đình bà cũng như toàn dân đều bình an. Đợt đại dịch Covid 19 này do biến thể Delta, tốc độ lây lan nhanh hơn, khả năng tử vong cao, nên ngoài 5 K còn phải dùng vũ khí đặc hiệu là vắc xin. Do đó bà tranh thủ tiêm. Bà bảo ông Hai tiêm. Ông Hai bảo để nhường cho những người sức khỏe kém, ông khỏe mạnh sợ gì. Từ từ tiêm sau. Tính ông Hai là vậy. Cái gì cũng từ từ. Ông cứ để nước đến chân rồi mới nhảy. Ông chủ quan quá nên mới ra đi oan uổng bỏ lại một mình bà hiu quạnh. Bà lại tự trách mình, lúc đó sao không hối thúc ông, bắt buộc ông. Bà lại trách ông Hai cứ ỷ lại sức khỏe của mình. Khỏe như voi sợ gì. Ai ngờ lần này phải gục ngã. Biến thể Delta của con Covid 19 nguy hiểm quá. Nó càng hơn giặc. Nó tàn hình biến hóa khôn lường. Bây giờ hối hận thì quá muộn màng.

Qua  mười bốn ngày ở khu cách ly, bà Hai được về cách ly tại nhà. Bà cứ ngồi bên bàn thờ ông Hai suốt ngày đêm. Bây giờ bà chạm vào vật gì trong nhà cũng đều chạm vào những kí ức đau buồn. Bà không thể quên được cảm giác hạnh phúc khi có ông Hai bên cạnh. Giờ ăn món gì bà cũng nghĩ tới ông Hai. Đêm ngủ vẫn quờ tay ôm ông. Ba mươi mấy năm chung sống, bà không thể quên được những thói quen. Mới đầu mùa đông đã lôi áo ấm cũ của ông ra giặt lại phơi nắng cho thơm tho. Giờ thì còn đâu nữa.

Qua mười bốn ngày cách ly ở nhà, sáng nay bà Hai mới đeo khẩu trang đi chợ. Thấy người ta bán ngọn lang bà lại nhớ ông Hai. Bà nói thầm: ông Hai thích món ngọn lang xào tỏi lắm. Bà liền mua một bó về xào tỏi để cúng ông. Thấy người ta bán mấy rổ cá rô đồng mà bà ước gì ông Hai còn sống, bà sẽ mua về cho ông nướng chấm muối ớt…

Chỉ chừng đó thôi cũng khiến bà Hai không muốn bước chân vào chợ. Gặp chỗ nào cũng đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết mua món gì cho phải. Thấy bà như người mất hồn người ta hỏi có mất gì không? Bà lắc đầu, nặng nhọc bước đi. Thôi cố nén nỗi đau thương mất mát mà sống. Về đến nhà, bà xắn tay áo vào bếp chế biến món ngọn lang xào tỏi, bà lại nghe văng vẳng lời ông Hai ngâm câu ca dao: “Phận nghèo ăn đĩa rau lang. Phải duyên chồng vợ gian nan không rời” nước mắt bà tuôn ra như suối.

Bà Hai nhớ đủ thứ. Nhớ những ngày hai vợ chồng cuốc cỏ trồng rau. Nhớ ngày hai vợ chồng gặt lúa dưới đêm trăng rằm. Nhớ ngày ông chở bà đi tiêm vắc xin Covid 19. Nhớ lời ông dặn bà là phải thực hiện tốt 5K… Bà nhớ lung tung. Rồi bà lại thấy ông về ăn cơm cùng bà. Đi đâu, làm việc gì bà cũng thấy ông. Ngay cả khi vùi trong chăn để chìm vào giấc ngủ bà cũng thấy có bàn tay to lớn của ông ôm lấy lưng bà cười khúc khích… Nỗi nhớ, nỗi đau thương đã làm bà Hai gầy gò, kiệt quệ. Tinh thần bà bất an. Có lúc nói nhảm nhí.

Càng ngày bà Hai càng héo hắt. Bà cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát, mà vượt chưa nổi. Thời buổi đại dịch đâu có dám ra ngoài nên không có ai đến động viên an ủi bà. Ngay cả hai đứa con của bà cũng không về được. Vì tinh thần chống dịch như chống giặc, các con bà cũng phải gác cái riêng tư để lo cho cái chung của đất nước. Hai đứa con bà cũng chỉ gọi về qua zalo để động viên bà. Bạn bè xa gần, hàng xóm láng giềng cũng gọi qua zalo chia buồn, động viên an ủi bà cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát…

Mỗi lần nấu cơm xong dọn ăn. bà Hai lại gọi điện cho con trai. Vừa ăn vừa tâm sự cho quên nỗi buồn. Mà sao bà cứ nghe trong lòng lành lạnh như cái lạnh đầu đông đang tràn về khắp gian nhà. Con trai bà cũng cố kìm giữ những giọt nước mắt khi thấy bà ngồi một mình trước bàn thờ ông Hai, bên mâm cơm chỉ có nồi cá kho và bát canh mồng tơi lõng bõng. Con trai bà bảo bà phải cố gắng mua nhiều thức ăn để có sức khỏe chống chọi với bệnh tật. Bà lại bảo ở có một mình nấu ăn sao cũng được. Mua nhiều ăn không nổi bỏ phí.

Con trai bà bảo hết dịch lên thành phố ở. Bà không chịu. Bà bảo ở nhà lo hương khói cho ông Hai, lo mồ mả tổ tiên, cúng giỗ… Bà bảo các con có thương thì điện zalo hỏi thăm là được. Hết dịch thì chạy về thắp cho ông Hai cây nhang. Bà chỉ cầu mong cho các con, các cháu khỏe mạnh vượt qua đại dịch là bà vui lắm rồi.

Mỗi lần điện cho con trai, con gái, bà Hai cứ ân hận. bà cứ bảo tại bà mà ông Hai mắc bệnh. Tại bà không hối thúc ổng tiêm vắc xin Covid 19. Giờ hối hận thì quá muộn màng. Bà nhắc các con phải tranh thủ tiêm vắc xin Covid 19 tiếp mũi hai, mũi ba và thực hiện tốt 5K để giữ gìn sức khỏe cho bản thân cũng như cho cộng đồng góp phần tiêu diệt con Covid 19 đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Viết trong những ngày giãn cách vì Covid19.17/8/ 2021

P.V.H