Lối mòn ngập lá – Thơ Trần Thế Tuyển

465

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Khai bút canh tý

Giao thừa mới lạ làm sao

Sấm thay pháo, lại mưa rào, đón Xuân.

Sáng mùng Một, hoa đầy sân

Lối mòn ngập lá, dấu chân mãi còn.

Dấu chân như thể vết son

In trong tim, dáng eo thon, ngỡ ngàng.

Đào khoe sắc, mai khoe vàng

Em khoe ánh mắt, xốn xang cõi lòng.

Đời người lúc đục, lúc trong

Hoa hồng mãi thế, duyên bong ra ngoài.

Ẩn sâu những nụ, những gai

Hương thơm dan díu, mấy ai tỏ tường?!

Hải Hậu, sáng Một Tết Canh Tý 2020

 

Trên máy bay, đọc thơ

Trên máy bay đọc thơ
Dẫu biết đường chân trời xa ngái

Vẫn bồng bềnh mây trôi.

Con chữ có cánh
Hoa rơi về cuối bể
Nơi thần dân và thượng đế

Bể dâu.

Chữ trôi về đâu
Giữa dòng đời lấp lánh
Mây cánh vạc vô biên
Ta như Tôn Ngộ Không

Đại náo Thiên cung, một thuở.

Trên máy bay đọc thơ,
mới tỏ
Thơ không phải trò chơi xếp chữ
Máu trong tim dồn ứ
Gió trong phổi cuồng phong
Cả bộ não người – tổ ong

Dung chứa bao nhiêu mật ngọt.

Nói những điều trên mây, bỡn cợt
Mà trái tim rung đến vô chừng
Phải khổ đau, sung sướng tột cùng
Mây mới trôi về cuối đất,
Như cánh vạc chạm cửa sổ máy bay
Nắng chan hòa và tay cầm tay

Dẫu ngoài kia âm ngàn độ…

Trên máy bay đọc thơ,
bỗng ngộ
Thơ không chỉ là thơ

Mặn chát máu người!

Giờ Hoàng đạo ngày lễ Tình Yêu 2020
T.T.T