Lời nghiêng thêu dệt… chênh chao phận người! – Thơ Bình An

259

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Những hạt mầm

Nhìn những mầm cây tươi non mới nhú, tôi bỗng liên tưởng đến những hạt mầm của tình yêu thương, ước mơ, hy vọng, nhân ái,… mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta.

Mầm cây từ đất vươn ra

Mầm yêu thương từ mái nhà tuổi thơ,

Mẹ ươm từ tiếng ạ ờ,

Dịu êm  cánh võng, đàn cò bay quanh

Thơm tho giọt sữa ngọt lành

Chắt chiu hạt gạo để dành tháng ba…

Cha khơi vị ngọt phù sa,

Nhọc nhằn từ cánh đồng xa mang về

Giọng bà ấm áp say mê,

Nụ cười cô Tấm hiện về trong mơ

Ông ươm hy vọng, đợi chờ,

Ngon từ quả mận, quả mơ đầu mùa!

Như mầm cây lớn nhờ mưa,

Mầm yêu thương cũng từng mùa lớn hơn,

Thẳm sâu như nước suối nguồn,

Sáng trong như những nụ hôn thâm tình!

 

Từ trong mái ấm gia đình

Con ra trường học có tình thầy cô

Câu chuyện kể với vần thơ,

Hàng tre xanh đến những bờ đất xa…

Mênh mông kiến thức mở ra,

Nụ mầm mơ ước nở hoa thắm màu!

Trường đời qua những bể dâu,

Để mầm nhân ái từ đâu đâm chồi

Những hạt mầm cứ sinh sôi,

Cho ta đi trọn cuộc đời nhân gian!

25/1/2021

 

 

Nghiêng!

Nón nghiêng e ấp thêm duyên,

Chiều nghiêng, cam đỏ, tím huyền… mộng mơ!

Trăng nghiêng, lóng lánh mặt hồ,

Cánh diều nghiêng chở ước mơ tuổi hồng.

Bờ nghiêng để sóng mênh mông,

Điệu đà cành trúc nghiêng… trông gió chiều.

Mắt nghiêng lúng liếng lời yêu,

Mênh mang sợi nhớ, liêu xiêu sóng tình!

 

Chút nghiêng, cảnh sắc thêm xinh,

Đời thêm màu, nghĩa với tình thêm sâu…

 

Đất trời nghiêng, nổi ba đào!

Lời nghiêng thêu dệt… chênh chao phận người!

Tình nghiêng, sợ lắm ai ơi,

Xin trao ngay thật, cho đời an vui!

12/2020

 

 

Sợ

Chạm tay vào chiếc lá,

Sợ làm chiếc lá đau.

Chạm vào cơn mưa rào,

Sợ hạt rơi tan vỡ.

Chạm tay vào nỗi nhớ,

Sợ chất chứa nỗi niềm.

Muốn chạm vào trái tim,

Sợ vết thương máu ứa…

 

Lòng ai đang mở cửa,

Tiếng nức nở, sụt sùi

Muốn tìm lời an ủi,

Sợ vụng về…nên thôi!

Đành làm kẻ kiệm lời,

Đưa bàn tay người nắm!

11/2020

B.A