Ảnh minh họa – Nguồn internet
Lời ngùi gởi cánh hạc bay
chiều đông bấc thổi mưa sa
buốt giăng bẫy lạnh se lòng mùa hoa
vai côi đợi tóc lược cài
lỡ làng mắt biếc dấu hài đi qua
lời ngùi gởi cánh hạc bay
thẳm xa ngút gió cuối bờ nghìn sâu
ngày mòn ta chỉ mình ta
gói đông ướp giá hít hà bao khuya
ngoan chim giấu mỏ trong tay
mờ phai bóng cũ có hay… não nùng?
Thanh Quýt 18/1/2021
Người đi
người đi buồn đậu trên vai
trăng mùa chia nhớ, tình rời rạt nhau
sóng ngày xô dạt phiến màu
côi tim vàng vọt, gió lùa nổi nênh
võ vàng mấy bận mù lên
cay rưng quầng mắt thấy mênh mông sầu
người đi lạc xứ dặm dài
én xuân xao xác, nắng phai bên thềm
im lòng đầu gối tay êm
nghe trong rưng rức chạm triền bến xa
người đi… người đã đi rồi
ngõ đời bồi lỡ, cây mùa lá rơi!
Hào hoa
Ngồi nhớ lại thuở hồng hoang xứ sở
Thanh Quýt làng thương nhớ buổi bình minh
Bóng gươm ngời hướng trời Nam mở cõi
Vó ngựa dập dìu dưới trướng minh quân
Can qua, tiền nhân dừng chân lập ấp
Hoang vu rừng phá thạch đến khai sơn
Bình địa xanh ươm mầm mùi rơm rạ
Tháng theo năm tra hạt giống gieo trồng…
Thời lưu dân cảo thơm tay lần giở
Biên niên lời bao chuyện cả buồn vui
Lòng ngậm ngùi đến se lòng tình ái
Dám xả thân vì hai chữ tình yêu
Như tráng sĩ sá chi vùng biên ải
Nặng vương tình trọn nghĩa tấm thủy chung
Cả trái tim mủi lòng người thôn nữ
Trích lục tờ không ngần ngại gởi trao
…
Là hậu duệ ai nỡ nào trách cứ?
Thiên sử tình lưu dấu đến nghìn sau
Bóng hào hoa đấng nam nhi lãng tử
Phảng phất vờn trên xứ đất Thanh Luy!
H.D
—
*Bài thơ trên dựa vào câu chuyện tình truyền khẩu từ thời lập làng của chàng trai làng Thanh Quýt (nay là xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) với cô gái làng bên.