‘Lối rẽ’ dẫn ta về con đường mòn nhỏ bé của nhà thơ Nguyệt Thu

160

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau khi tập thơ thiếu nhi Hoa mưa hoa nắng được chào đón nồng nhiệt, thì Nguyệt Thu tiếp tục cho ấn hành tập thơ Lối rẽ. Nếu như Hoa mưa hoa nắng là những quan sát tinh tế cùng với những cảm xúc hồn nhiên, mà tác giả muốn trao truyền đến với các em học trò; thì Lối rẽ là một tập thơ vượt thoát của khỏi khung trời nơi sân trường lớp học. Nếu như Hoa mưa hoa nắng là viết cho học trò, thì Lối rẽ là viết cho chính mình, một “người lớn” đang đi dần vào tuổi của hoài niệm.

Nhà thơ Nguyệt Thu

Vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong Lối rẽ, Nguyệt Thu phổ vào đó những gam trầm buồn đôi khi là nghẹn ngào và da diết. Lối rẽ là những lối nhỏ đột nhiên hiện ra đầy bất ngờ, dẫn chúng ta tới những miền cảm xúc, có thể không kỳ vĩ choáng ngợp, nhưng rất chân thật. Lối rẽ ví như những con đường thiên lý hẹp, hay con đường mòn nhỏ bé, với hai bên là hoa cỏ, mà khi đi qua đó, chúng ta có thể chạm tay vào, có thể ngước mặt hít hà mùi thơm hoa lá. Lối nhỏ cũng bất ngờ mang đến cho chúng ta những món quà như những giọt sương hay cơn mưa đêm còn đọng trên vòm lá; hay một tiếng sột soạt, một giọng chim lảnh lót… Nhưng lối hẹp cũng có thể khiến chúng ta bị trầy xước vì lá sắc gai nhọn.

Cứ đi, thật nhẹ nhàng. Và, ngồi xuống, thật lặng lẽ. Nguyệt Thu đã viết như thở ra từ lồng ngực luôn dạt dào cảm xúc của mình. Đôi khi tác giả muốn gói lại tất cả, nhưng nhiều khi lại muốn mở ra không ngừng. Có lúc muốn quên đi cho nhẹ lòng, nhưng nhiều khi lại muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Khối mâu thuẫn đó, trong thơ Nguyệt Thu hiện lên rất rõ. Nhưng mâu thuẫn không phải là nghịch lý, mà đó chính là bản thể thật nhất của một con người, như một dòng sông có bên lở bên bồi, có khúc thẳng có đoạn quanh co. Mâu thuẫn như ngày và đêm, như mưa và nắng, như nhớ và quên, như trẻ thơ và người lớn.

Đọc thơ của Nguyệt Thu, chúng ta cũng thấy tác giả là một con người của hoài niệm. Ngày hôm qua như bóng mây trôi ngoài cửa sổ, hình thù của đám mây, hay sắc màu của thời gian, không ai chụp lại hay níu giữ được. Nhưng tác giả đã biết biến những khoảnh khắc ấy thành thơ. Đơn sơ. Mộc mạc. Chân thành thôi. Nhưng rung động đến vô cùng.

Trần Nhã Thụy

Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ của nữ nhà thơ Nguyệt Thu:

Chẳng giận

Tôi cho cái giận vào quả bóng tròn
Bóng bay lên trời
Bóng bể
Giận tan

Tôi thả cái giận vào cơn nắng sáng
Nắng đùa với cỏ
Nắng quên
Giận trốn

Tôi quăng cái giận theo hạt mưa rào
Mưa rơi nghiêng ngả
Mưa say
Giận ngủ

Tôi trút cái giận vào tối mênh mang
Đêm hờn ngoảnh mặt
Thở than
Giận lạc

Tôi quét cái giận ra khỏi nghĩ suy
Giận bay đi mất
Không thấy
Chẳng tìm
Thảnh thơi… nhẹ nhõm…

Sài Gòn xuân – Tôi và hoa sữa

Tôi đã có một Sài Gòn rất nhỏ
Nhỏ xíu xiu ngập hương sữa ngọt ngào
Góc nhỏ ấy bình lặng mà xôn xao
Nồng nàn yêu thương dịu dàng kí ức

Tôi cất cho mình phân vân, thổn thức
Hoà chút bâng quơ, chút nhớ, chút thương
Một chút nồng nàn hương hoa sữa vấn vương
Phả trong gió sớm, vắt ngang sương lạnh.

Sài Gòn xuân bước chân chầm chậm
Từng giọt bình yên len lỏi trong tim
Hoa sữa trắng từng chùm chơi trốn tìm
Một góc Sài Gòn – Xuân – Tôi và Hoa sữa.

Không thể và có thể

Biển không thể cạn
Tình có thể vơi
Yêu thương không thể mời
Hận thù có thể bỏ.

Mây mù có thể che
Nắng trời không thể tắt
Niềm vui không thể ở
Nỗi buồn có thể đi.

Thời gian không thể đứng
Con tim có thể dừng
Mọi điều không thể muốn
Vạn sự có thể buông.

Cuộc sống có thể xoay
Cuộc đời có thể đổi
Nghĩ suy không thể khép
Chân tình không thể phai.

Đường đời không thể phẳng
Chân đi không thể quỳ
Đất Trời không thể đổi
Lòng người có thể thay.

Dốc đời

Tôi bước lê trên con dốc đời
Hít đầy ắp suy tư
Thở mệt nhoài trăn trở
Dốc vút cao, đầy hiểm trở
Gập ghềnh, trượt ngã, chênh chao
Kệ! Mặc! Bước!
Chân mỏi nhừ, lưng đẫm mồ hôi
Dốc dài lê thê
Gió, cát bụi tung mù đôi khi chùng lại
Tôi vẫn bước về phía mặt trời tia nắng âm
Tuy xác thân rời rã, ưu tư
Bỏ! Mặc! Bước! Vững tin.

Ở phía biển có em

Biển chiều nay có vắng không anh?
Hay chỉ là mênh mông chập chùng ngàn sóng vỗ
Sóng giăng sóng đan lời yêu thật ngộ
Biển hoá ngây thơ, hiền dịu đến bất ngờ.

Từng bước nhẹ biển thì thầm khe khẽ
Khát vọng nào một thuở biển bên em
Sóng có bạc đầu? Biển mãi là anh?
Thì bên biển có là em không nhỉ?

Em cứ nhớ chuyện ngày xưa với biển
Xanh lòng em mươn mướt bến bờ
Chiều hoang vắng, em bình yên bên biển
Biển là anh – ở phía biển có em?

Cát vẫn trắng
Biển vẫn xanh
Em vẫn là em bước bên anh thật khẽ
Sóng vỗ về xoá dấu chân sóng bước
Biển vẫn là anh – ở phía biển có là em?

Nguyệt Thu