Lời ru ngủ thơm – Thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn

65

 

Nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn 

 

Du lời tơ duyên 

Bào mòn tôi đi
thân lụa
lớp vỏ cây tha xác đêm dệt mộng.
Người ơi! những gió thổi lượn lờ
ngọn đỉnh phập phồng
rẽ trong vắt dưới bàn chân khôn.

Đợi nghìn thế kỷ nhân tình
rì rào sẫm lá
gãy nhô hành ngọn núi ảo
vọng ngôn lời dán nụ hôn.
Tôi tưởng nhuộm chung lớp màu
mòn non ý tình yêu dốc đồi trượt.

Chúng ta xa không tiếng
nói rừng thiêng hóa đá ngời mặt sóng
reo trắng ngần
ngõ về suối kiếp tương lai.

 

Khắc tìm

thời gian lạc lõng
móc bóng mình treo vênh vang trời cạn
thôi ta đi và bước xuống lên
phía núi mãi vọng về
lời sóng sánh khẽ chạm

nâng lên tiếng yêu

 

buột ta miệng ngọt ngào

 

mặt trời là những mảnh vô cùng
rớt rơi muôn trùng vẫn xa xôi

đêm ta tự đếm hỏi mưa hồng

 

xưa rất lạ
cỏ dại ủ rũ chỉ lối dưới chân khuya
nghe lời gió thầm lặng
giấc mộng đào tiên chín ảo

vũ trụ rẽ nhánh cứ tròn trịa hoang vu

 

hỡi loài người trên bàn tay khắc họa
đường tơ rừng vàng mở cửa
chân lý ngập tràn vây quanh.

saigon 2018

 

Lời vu vơ

bóng màng trinh
kéo lê la tình yêu ra vô
chỉ là một khoảng hở
tâm tối vụng dại

tựa màu da trắng nõn

 

tôi đảm đương con đường đời bất tiện
vết xước từ hố thẳm
nối chảy về dòng sông

sinh vòng tràn lan u mê liếm láp

 

những nổi đớn đau thở dài
giông bão thời gian cuộn lại
căn phòng im ắng
bóng ai nằm bỗng tròn cong
trong góc nhỏ gió thổi nhẹ nhõm
dáng dấp chân tay
dưới mặt đất một bóng hình

saigon 2008

 

Mộng đôi

 
Hãy cào bới đi em, một đường chân lý cũ hai chiều hấp hối, màu cát tưởng con ong chấp

đôi cánh nâu mật.

 

Trắng đi cho cơn mưa rã rời, tổ ấm ánh mắt cùng quay lại, cuộc tình đủ mịt mờ quá khứ chói chang.

 

Ta biết thỉnh lặng trăng vàng đèn chiều,

tẩy úa giấc mơ nghìn năm. Không thể xoa tội đầy, con suối buồn vụng dại nơi kiếp xa, miệng cơ trời giá lạnh bơ vơ.

 

Đành siết chặt đôi môi thép rũ ngã xuống, lời ru ngủ thơm.
H.L.N.T