Lời thác ngọt giấc mơ – Thơ Phạm Đình Phú

621

Thác Dray Nur – Nguồn internet

Bừng lửa ánh mắt xưa

Hoa pơ lăng biêng biếc lời xanh
Xạc xào lung linh thơm lừng nỗi nhớ
Nghe đoàn quân đi điệp trùng đâu đó
Ánh mắt ngời
Thăm thẳm phía rừng xa

Cành lá đung đưa “trẻ hóa” cánh rừng già
“Trẻ hóa” suối Tiên cô thanh khiết
Thác trong trẻo ngân nga
Chim chào mời da diết
Gọi về – hương thoảng – phía đất nâu

Vết thương Tây Nguyên liền sẹo từ lâu
Gom ánh lửa gửi qua niềm mong đợi
Nỗi niềm xa rừng chưa kịp nói
Với hôm nay
Với bạn bè
Khe suối
Với lồng lộng trời mây

Lửa bập bùng lấp lánh đắm say
Lý tưởng
Tình yêu
Mơ ước
Tuổi xuân hừng hực
Quên lối về (*)
Bừng lửa ánh mắt xưa.

* Những chiến sĩ hi sinh ở chiến trường
      Tây Nguyên, chưa tìm được hài cốt

 

Trong xanh lời thác (*) 

                 (Điển tích về niềm mơ ước, tin yêu, lòng thủy chung
                 của nàng Nur –  chàng Dray – người con phố núi)

Ngọt ngào
Tinh khiết
Tươi nguyên
Chào mời – thân thương hào hiệp
Rì rào du dương lời của thác
Lời ru xanh thăm thẳm lưng trời

Em có nghe suối hát tươi ngời
Thầm thì mơn man nỗi nhớ
Dập dìu râm ran từng từng nhịp thở
Bồng bềnh sâu lắng nắng trưa

Em có nghe lời thác ngọt giấc mơ
Dray Nur một thời ấp ủ
Bình minh vỗ về hé nhú
Rực lòng – chờ – đón đợi xum xuê

Trời thu lồng lộng Dray Nur
Dẫm dò – dốc trơn, đá nhọn
Thử thách niềm tin yêu dài rộng
Lòng em
Nhịp đập trái tim anh

Thu thùy mềm mại mãi trong xanh
Mai kia về phố núi
Lời Dray Nur nở rộ
Hoa reo
Lá gọi
Trăng cười
Gió say…

*Thác Dray Nur (Tây Nguyên)

 

Lại thầm mong    

              (Khi trái kơ nia rụng giữa hai người)

Chiều thu
Một góc rừng râm ran trong trẻo
Bóng kơ nia trùm nghe mát lạ
Quả kơ nia chạm gió
Bâng khuâng rụng xuống – ý Trời

Khoảnh khắc xanh tươi
Hai người thơ bàng hoàng bất chợt
Khóe mắt rung rinh rạo rực
Bàn tay dính chặt bàn tay

Thình lình
Em rút lại lao xao
Môi cười – mím làn môi ngần ngại
Quả kơ nia!
Hay tay em mềm mại?
Tia ánh nhìn – làn điệu “trước mùa thi”(*)

Phố núi chao nghiêng thánh thót thầm thì
“Cúc cù” – tiếng chim cu gọi nhớ
Giọt nắng vờn lân la vồn vã
Khe khẽ chiều thon thả dáng em

Và anh lại thầm mong
Nhiều trái kơ nia rụng
Rụng thêm
Rụng nữa
Rụng nhiều hơn…

*Rạo rực niềm tin yêu hi vọng