![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng lối thơ tự sự và chiêm nghiệm đầy tự tình, Thơ Jos. Nhật Quang luôn thấm đẫm tình yêu, được phác họa như những cung bậc của phiêu linh, mộng thực. Bằng nét mỹ cảm của sự giản dị, trầm lắng, tác giả đã đưa hồn thơ vào một Sài Gòn đầy kỷ niệm, hay mùa thu đẫm lệ, dưới ánh trăng đầy. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Jos.Nhật Quang – Lối thu phai.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
LỐI THU PHAI
Ngập ngừng lối cũ thu phai
Lá vàng theo gió heo may lạnh buồn
Sương giăng mờ ngõ cô đơn
Ru hồn lạc giữa chập chờn mưa bay
Xa em nhạt ánh trăng đầy
Mắt thu lệ đẫm vai gầy đêm côi
Còn chăng dư vị bờ môi
Chén sầu chuốc cạn rã rời cơn mê
Một lần đánh rớt trăng thề
Lối yêu xưa hóa đường về chơi vơi
Tìm đâu lại tháng ngày vui
Nghe hương dĩ vãng ngủ vùi bên sông
Đêm sầu đếm giọt hư không
Tàn thu phai dấu, gió đông lạnh về.
SÀI GÒN NỖI NHỚ
Sài Gòn ơi! Những ngày tháng cách xa
Trong tim tôi mãi chưa nhạt nhòa
Con phố quen bao mùa yêu dấu
Tiếng rao đêm, kẻ bán người mua
Chiều công viên nhìn cánh lá vàng rơi
Kỷ niệm xưa theo gió mây xa vời
Bạn bè thân quen giờ đôi ngả
Chỉ còn dư âm, trái tim gọi thiết tha
Sài Gòn ơi! Tôi nhớ, tôi thương
Nhớ hàng me, nhớ tiếng ve buồn
Nhớ góc quán, ly cà phê buổi sáng
Tiếng hát Hương Lan vang vọng cuối đường
Chiều bâng khuâng lưu luyến mãi lòng tôi
Sài Gòn ơi! giờ cách xa rồi
Tôi luôn ôm ấp bao hoài niệm…
Áng thơ buồn giờ hóa khúc ca trôi
Sài Gòn ơi! trong tim tôi mãi
Dẫu xa rồi…thương nhớ không nguôi.
THẢO NGUYÊN BUỒN
Mây bay lơ lửng ngang đồi
Chiều buông khe khẽ nghe lời gió ru
Xạc xào cánh lá vàng thu
Thảo nguyên hiu hắt, sương mù buồn vương
Chim trời mỏi cánh tha phương
Gọi nhau thảng thốt giữa đường hoang sơ
Người đâu có nỡ hững hờ
Mà thu hiu hắt đợi chờ… dáng xưa
Hoàng hôn buồn lá hoa thưa
Nghe hương cỏ úa trong mưa lặng thầm
Trên cành chim gọi xa xăm
Mà như còn vọng cung trầm buông lơi
Thảo nguyên nắng nhạt nhòa rơi
Hoa sim tím nở một thời mong manh.
Jos.Nhật Quang













