Lời tình tự cung trầm – Thơ Hoa Nguyên

72

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Thanh Thúy

Tình xuân hát 

Có nghe tình xuân hát?

dập dìu đời bềnh bồng

còn gì tuyệt hảo hơn!

Tầng trời mở hồng ân

 

Tình xuân khe khẽ hát

đưa người qua nhiêu khê

tàn đông buông thưa nắng

Gió xua mưa ê chề

 

Đêm trượt dài nỗi nhớ

hát lên ngàn nghe xuân

chống sào đò còn chờ      

Tình gom hết ơ thờ

 

đi đâu, đến tận đâu?

Rồi cũng sẽ quay về

 

Đất trời xuân làng mạc

nhắn người yêu xa xăm               

hát mừng cuộc trăm năm

Lời tình tự cung trầm

 

 

Hội xuân

Hội xuân nhộn nhịp chốn thiêng

Khách nườm nượp đổ về chen lấn đường

Từ thôn quê tới phố phường

mưa thường tranh nắng, lá thường ghen hoa

 

chốt lời thân ái dĩ hòa

Tâm như ruộng muối mặn mà khiết tinh

Hội xuân khởi sắc linh đình

khơi nguồn dòng chảy nghĩa tình về nhau

 

Hồn như thơ trẻ chỏm đào

mừng ngày hội lớn nguyện cầu nhân gian

Tay rộng mở, ngực đầy căng

chứa chan trọn tốt trọn lành ấm êm

 

Tình quê nồng nã thân quen

vô ưu thiện chí miễu đền náu nương

Ngàn năm Văn hiến vía hồn

gọi mời đất khách tha hương nhớ về

 

đưa nhau lên đỉnh sơn khê

Mười phương quy tụ bốn bề vui say

 

Tình

Cuối thu vàng lá cuốn

theo mây trắng bềnh bồng

nhớ bao chiều dạo ấy

Tình qua ngõ ngóng trông

 

Trời nhá nhem sương xuống

Gió lạnh quắt quay hồn

nép sau cửa tình say

đổ bóng lặng thềm cây

 

Hoàng hôn giờ mấp mé

mà nắng vẫn rợp đầy

qua khúc ngoặt lối rẽ

thương chân thật chở che

 

Tình đi về ngõ tắt

nên trễ giờ tới đây

 

đưa em lên đỉnh mộng

dắt em xuống đồi mơ

Dẫu thu vàng mấy độ

Tình vẫn xanh dịu lòng

H.N