(Vanchuongphuongnam.vn) – Vậy là nó ngẫu nhiên làm mẹ cách đây tám, chín ngày. Nó – con chó phèn bên nhà người hàng xóm – đã đẻ tới bảy con. Đứa con gái út của chủ nhà đã khoe với tôi điều đó. Chủ của nó là người mà nếu bình thường như những người khác thì chắc tôi không kể ra với các bạn chuyện này. “Nghèo bán chó, khó bán con”, nhưng đàn chó con này hắn không bán bởi hắn không nghèo. Hắn cũng không cho ai nuôi vì dường như trong đầu hắn không có khái niệm về hai từ “nuôi dưỡng”. Con chó phèn tồn tại trong nhà hắn chỉ vì cô gái út thích chó và hắn miễn cưỡng chiều theo con gái.
Ảnh minh họa
Nếu bạn trách tôi hay quan tâm tới chuyện người khác thì quả là tôi bị oan. Tiếng bì bõm của con chó mẹ dưới ao cạnh nhà tôi đã khiến tôi phải ghé mắt trông sang. Hắn đứng trên bờ ao, tay cầm chiếc rổ, mắt dửng dưng nhìn vào mặt nước đen ngòm và hôi hám. Dưới đó, con chó mẹ đang bối rối bơi vòng quanh những con chó con còn chưa biết mở mắt đang chới với. Nó có vớt được con đâu, hai chân trước của nó đập điên cuồng, miệng cố táp lấy những đứa con. Nhưng rồi đàn chó con chứ chìm dần một… hai… rồi tất cả. Con chó mẹ cố bơi trong ao thêm chút nữa nhưng nó đã đuối sức. Lúc nó lên được bờ cũng là lúc tôi nhìn thấy ông chủ nó bình thản vào nhà.
Đến lúc nầy thì phải nhìn nhận là trí tò mò của tôi bị đánh thức. Tôi đứng chôn chân nhìn sang phía ao nhà hắn. Một cái ao tương phản hoàn toàn với ngôi nhà sang trọng và kín đáo. Cái ao này đã làm tình làm tội những nhà bên cạnh bởi mùi hôi thối.
Con chó mẹ vẫn còn ngồi trên bờ ao, vừa run vừa rên ư ử, mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú xuống ao. Có lúc tưởng chừng như nó đã hóa đá. Lòng kiên nhẫn của tôi cũng đã hết. Tôi đi vào nhà, cố làm như không có chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn buồn khó tả. Tôi tự nhủ: Thôi, quên đi, đó là chuyện của chó.
Sáng nay, tôi thức dậy trong thanh thản và thong thả bước ra sân. Người chưa tỉnh hẳn nhưng theo thói quen, tôi quay lưng lại phía ao, cố huơ chân múa tay vài động tác gọi là thể dục. Xong, tôi toan bước vào nhà. Nhưng kìa, con chó mẹ. Nó vẫn ngồi đó. Thấy tôi nó chồm dậy như cố bảo vệ đàn con đang nổi bập bềnh dưới nước với những cái bụng trương to. Con chó mẹ chạy quanh ao như vừa canh giữ vừa suy tính có nên chăng lao xuống ao lần nữa để cứu con? Và rồi nó lại lao xuống thật. Rất nhẹ nhàng, con chó mẹ tha xác từng đứa con đang dần thối rữa chất thành đống rất gọn gàng ngay chỗ nó đã ngồi từ trước.
Mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nặng. Nạn nhân bây giờ không còn là những con chó con nữa mà chính là chúng tôi, những người cạnh cái ao xa nhà ông chủ. Bấy giờ thì nhiều người đã phát hiện ra những xác chó con nhưng không ai có thể bước qua rào nhà hắn. Họ cũng không gọi hắn ra trao đổi bởi việc làm đó quá thừa. Nói có ích gì đâu? đã nhiều lần nhắc nhở lắm rồi. Nhà tôi ở gần nhất. Tôi có thể dùng gậy với qua rào để khều xác chó đem chôn. Nhưng mong các bạn hiểu cho, cảm giác trong tôi lúc này rất lạ, nhất là lúc tôi nhìn thấy con chó mẹ đang giận dữ nhìn tôi. Bằng mọi cách, tôi phải can thiệp bởi không thể chịu nổi mùi xác thối. Đang suy tính làm cách nào thì tôi bỗng giật mình vì tiếng tru thảm thiết của con chó mẹ. Thú thật, tôi không sao đoán được con chó mẹ đang khóc con hay đang sủa những người đang gây gổ với ông chủ nó.
– Chó của tôi, tôi ném xuống ao nhà tôi, không can gì đến ai. Tôi có quyền làm chuyện đó. Giọng ông chủ oang oang. Đáp lại là những lời phân trần:
– Nhưng không thương chó thì ít ra anh cũng thương chúng tôi. Cái ao nhà anh đã quá thừa hôi thối rồi, đâu cần thêm những xác chó?
Nét mặt ông chủ nhà từ đỏ chuyển dần sang tái. Hắn thét:
– Chó tao mới đẻ tao còn không thương mang vứt xuống ao, thương chi bọn mầy? Tiếng thét ấy đã làm con chó mẹ giật mình. Nó nhìn mọi người, rồi nhìn đống xác con rồi lại tru lên.
– Đồ chó ! Hắn bỏ vào nhà sau khi buông ra câu chửi đổng.
Hắn chửi ai? Đâu phải hắn chửi những người kia bởi họ đã im lặng rồi mà! Cũng không phải chửi tôi, có ai nhìn thấy tôi đâu, tôi đang đứng nép sát bên rào. Chẳng lẽ hắn chửi con chó mẹ đáng thương kia? Nó có lỗi gì đâu? Nó đang khóc con chứ có làm chi nên tội? Nhưng ngẫm lại chỉ có con chó mới đáng chửi thật. Bởi tất cả chỉ tại mùi hôi thối bốc lên từ đống xác đàn con nó. Vâng, nó đúng là có lỗi. Nếu biết nói và biết điều, nó phải ngoan ngoãn đến bên chân chủ, quên đi nỗi đau buồn và thành tâm xin lỗi:
– Thưa ông, con mới đúng là đồ chó. Con đang khóc thương những đứa con bé bỏng vô tội kia. Chó thương chó đã thành cố nhiên rồi, mong ông rộng lòng tha lỗi.
Những người xung quanh đã đi về, hắn cũng đã vô nhà. Mọi thứ đã đi vào im lặng thì hình như sóng gió trong tôi lại nổi lên. Tôi suy nghĩ miên man. Đã vài lần tôi nhẹ nhàng nhắc nhở hắn về ý thức giữ vệ sinh chung. Hắn không lay chuyển rồi tôi cũng giận mà bỏ mặc. Nghĩ cũng lạ, nhà hắn quá giàu sang sao lại để những cái ao quanh nhà bẩn thỉu, hôi hám thế nầy? Hay hắn dùng chính những cái ao thối nầy làm “hàng rào vô hình” ngăn cách với chòm xóm láng giềng? Không ai nghĩ xa vời như vậy đâu, chỉ biết là hắn ở bẩn thôi. Không gắn kết với những người lân cận đã đành, hắn còn nhẫn tâm với con chó hàng ngày quẩn quanh bên chân hắn, vẫy đuôi mừng khi hắn đi đâu đó về nhà. Sao hắn nỡ bưng cả ổ chó con chưa mở mắt mà đổ xuống ao ngay cạnh hông nhà? Những con chó con chết đi mà chưa mở mắt nhưng tôi cứ hy vọng rồi có ngày lão sẽ mở mắt để biết yêu thương những con thú trung thành và để môi trường sống không còn ô nhiễm.
C.V