Nhà thơ Thanh Tâm
Chợt mưa tháng sáu gom đầy dấu yêu
Đêm nằm nghe gió thở dài
Ngập ngừng tháng sáu rơi vài hạt mưa
Thể như em tới thả đưa
Lời yêu lấp lửng cho vừa tình mơ
Phố trưa hằn nét bơ phờ
Dáng em thanh thoát lời thơ dịu dàng
Ru hồn tôi giữa nắng tràn
Nóng ran chợt mát phơi ngang lối về
Đợi em tháng sáu vai kề
Dìu nhau đưa tới bến mê diệu vời
Ngồi đây riêng ngóng góc trời
Mây trôi bảng lảng ôm lời chia xa
Em cùng vạt nắng kiêu sa
Hồn tôi lạc giữa đôi tà áo bay
Theo em mấy bận qua đây
Chợt mưa tháng sáu gom đầy dấu yêu.
Tôi thương tôi
Ngộ ra tôi thấy thương tôi
Trải bao năm tháng đãi bôi gom về
Bước qua một cõi u mê
An nhiên
Thôi kệ ngô nghê với đời
Sáng nay tôi thả buồn rơi
Với cà phê đắng giữa đời lung linh
Hụt hơi giữa chốn vô minh
Quẩn quanh
Tìm lại chữ tình lạc trôi
Tôi ngồi đếm nỗi sầu tôi
Với ly rượu cạn tới hồi xoay tua
Cụng ly lên xuống… búa xua
Cười khì
Độc ẩm hơn thua với mình
Xuôi theo ngày tháng lặng thinh
Thương tôi
Tôi giỡn với hình bóng tôi…
Vậy thôi
Ngồi buồn tôi nhổ râu chơi
Chen nhau đen bạc cuối đời mốc meo
Qua thời hãnh tiến bấu theo
Ai dòm bản mặt hắt heo đọa đày?
Ngồi buồn tôi đếm lóng tay
Dọc ngang cáu ghét bẩn dày sạn chai
Dở hơi tìm lấy bờ vai
Bàn tay quờ quạng có ai đâu mà!
Chán ngồi tôi ngửa mặt ra
Nhìn thằn lằn quấn cười khà, vậy thôi!
12.4.2020
T.T