Lọn khói bếp xôn xao – Thơ Tịnh Bình

514

Tác giả Tịnh Bình 

Lộc xuân

Ghim vào nắng xuân
Tươi nhành lộc biếc
Trêu tà gió mới
Áo lụa vờn bay

Vút lên trời xanh
Chiếp chiu bầy sẻ
Ùa vào phố xá
Rực rỡ màu hoa

Hơi xuân nô nức
Hương Tết chật lòng
Ngỡ mình trẻ nhỏ
Rộn lòng ngóng trông

Giấc xuân thiêm thiếp
Đất trời reo ca
Ta nghe chầm chậm
Giao thừa pháo hoa…

 

Hẹn với xuân quê 

Về thôi… Hẹn với mùa xuân
Góc trời quê cũ trong ngần sớm mai
Cánh đồng mùa khói hoen cay
Mầm xuân cựa giấc gọi ngày nắng thơm

Về thôi hẹn với rạ rơm
Nếp xôi bình dị bữa cơm quê nhà
Cành sương trĩu hạt la đà
Tiếng gà trưa vọng thật thà âm quê

Về thôi… Xuân đã cận kề
Bâng khuâng hương Tết bùa mê vào lòng
Một đàn én lượn thong dong
Gió mây rẽ lối nắng hồng trao xuân…

 

Xuân không hẹn… 

Xuân không hẹn…
Sao lòng ta nao nức
Khi màu trời xanh ngăn ngắt thênh thang
Khi đất mẹ tươi màu no ấm
Cánh đồng xuân vang khúc hát mùa màng

Xuân không hẹn…
Sao lòng ta rộn rã
Phiên chợ quê đằm thắm những mời chào
Nghe hương tết ngọt tê đầu lưỡi
Mẹ đi chợ về lọn khói bếp xôn xao…

Xuân không hẹn…
Sao lòng như trẻ nhỏ
Áo mới nô đùa sột soạt gió xuân trêu
Nắng e ấp khẽ hôn bầy lá nõn
Nụ tình xuân bừng đỏ má yêu kiều

Xuân không hẹn…
Ừ, lòng ta trót hẹn
Rẽ lối mây về én nhỏ báo tin xuân
Chút lưu luyến phút giao thừa đêm Chạp
Sớm mơ màng chợt tỉnh giấc tân xuân…

 

Trà xuân

Xuân nở rồi xuân lại rụng
Mùa đương mơn mởn xuân thì
Tiếng chim nấp vào lá nõn
Lời xuân ngọt lịm nhu mì…

Khẽ vin cành xuân nắng biếc
Hít vào hoa trái thanh tân
Nhấp ngụm trà xuân ban sớm
Ung dung ngồi ngắm trong ngần…

 

Khúc xuân ca 

Ngủ ngoan trên đám lá
Một bầy sương thanh tân
Ấp e trên vạt cỏ
Chút nắng gieo trong ngần

Mở ra trong búp nõn
Một mầm xuân yêu kiều
Khỏa màu mây xanh biếc
Én vẫy trời bồng phiêu

Gió mơ màng nội cỏ
Ngân rung phím tơ đàn
So lời chim trong vắt
Khúc xuân ca nồng nàn…

T.B
(Tây Ninh)