Lộng lẫy đôi bờ vô vọng – Thơ NP phan

565

Tác giả NP phan 

phiêu lãng xanh

1.
một chút phiêu lãng xanh
làm điên đảo mùa thu
cuối trời thong dong gió nhẹ
tinh tú về thăm
mùa giã biệt

2.
giọt sương hắt hiu
tình cờ rơi vào tâm thức
hờ hững giấc mơ
có một ngày tiệm cận hoàng hoa
lộng lẫy đôi bờ vô vọng

3.
tiếng lá reo vội vã
quanh một chỗ ngồi ưu tư
chút rủi may
cũng thăng hoa
thành niềm tin giấu mặt

 

hãy nắm tay nhau đi hết con đường

ta vốn biết cõi đời này rất thực

nên chẳng bao giờ mơ ước viển vông

đêm nằm mộng gặp chút tình tri ngộ

thì cũng xin từ khước một tấm lòng

 

ta vẫn biết cuộc đời này rất bạc

bạc như vôi, cả một chữ từ tâm

hà cớ gì mà không buông bỏ

cõi trần gian còn một chỗ nằm

 

ta đã biết đời người là hữu hạn

đừng bao giờ để tắt lửa yêu thương

cứ như vậy, lòng ta vô lượng

hãy nắm tay nhau đi hết con đường

 

ngoảnh lại

chợt ngoảnh lại, thời gian

đã nhuốm màu dâu bể

cho lòng ta như thể

quay quắt trời bão giông

 

trái tim nhạt máu hồng

những vòng đời hệ lụy

trên con đường vạn lý

dẫn về một mùa ngâu

 

chợt ngoảnh lại, trên đầu

cả hai vầng nhật nguyệt

cả thu đông biền biệt

còn đắm giấc hoàng hoa

 

chợt ngoảnh lại, còn ta

trong hoang mang trường mộng

trên sông dài biển rộng

chút ảo vọng phù sinh

NP.P