Tác giả Hồ Loan
Sợi tầm ma
Muốn đan vào anh chiếc áo mùa đông
dệt bằng nỗi lòng em ngày gió trở
sợi tầm ma hái trong đêm trăng vỡ
Còn nhiệm màu không anh
Em tô nụ cười ngày gió rất xanh
mà phép lành chẳng giải được lời nguyền phù thủy
vườn khuya nói gì khiến đêm ủy mỵ
trăng bàng bạc trôi.
Bầy thiên Nga cũng về kịp bên trời
mà áo em đan có vặn vừa tim nhỏ
sợi tầm ma máu loang nằm đó
đợi ai.
Truyền thuyết
Còn phải chịu bao nhiêu đắng cay
để quái thú thay lốt người
Ai biết
em không biết
bóng đêm lặng lờ sau vầng trăng khuyết
ảo hư.
Trong kiệt cùng đớn đau mới tỏ lòng người
ngỡ rũ xác bên bụi hồng một ngày đầy giông bão
em đâu thể có chiếc gương soi thần xuyên thấu
chiếc nhẫn xoay đủ ba vòng vẫn chẳng đến được bên anh.
Niềm tin vào người sao quá mỏng manh
nên hóa kiếp bao lần cũng đành cát bụi
em lại về với những ngày hờn tủi
không nhau.
lặng thầm đi qua nỗi đau.
Về đi
Và sương lạnh
và đêm
và hoang mạc
ngân vang tiếng hú đại ngàn
Về đi!
Trăng chếch mỏm non cao
chới với
bóng đêm chập chùng
Áp vào đêm đen
áp vào thinh không
Lồng ngực rung thanh âm loài man di
Mảng đêm vỡ toang
khô khốc
không nghe loài sâu hát
bài hát ngủ quên nơi hốc chiều
không nghe cỏ cây nức nở
tỉ tê giọt sương khuya
Đại ngàn dang tay chờ em
Suối vàng êm êm chờ em
Về đi
về đi
Tan
Tan
…
H.L