(Vanchuongphuongnam.vn) – đều bất lực trước những đói nghèo, nạn tham ô/ cặn bã của xã hội, đã bào mòn lòng tin của con/ người vì những trách nhiệm quá sức của những/ con người cầm cân nẩy mực hay không?…
Nhà thơ Vũ Khắc Tĩnh
1.
ký ức
chờ chực tràn về
ngày vui cũng có nhiều
ngày buồn cũng không phải ít
cứ thế mà sống
cứ thế lắng nghe
bỏ qua mọi chuyện tầm phào, tào lao, thiên đế
rẻ mạt nhàm chán
đến lúc không cần phải quan tâm
làm gì cho mệt trí óc
đến lúc phải kết thúc
trong vẻ mặt ngờ nghệch
lãng quên
cuộc đời như một vòng xoáy ma lực
mãi cuốn hút ta vào những hỗn mang
dày đặc những lời ta thán
dày đặc những sự hoài nghi được hình thành
với mọi sự biến hoá đổi thay của tạo hoá
tôi cảm thấy mình đã ngoi đầu lên để thốt
ra những ngôn từ và những âm tiết đầy
ấn tượng
đôi khi thậm chí cũng không thành ngôn từ
mà chỉ toàn là những tiếng “ú ớ”
một thiếng “ôi thôi”
một thiếng “ừ” rất đổi ngờ nghệch
nghe ra hỗn độn và phi lí
nhưng vẫn có một số người ưa thích cảm
thụ được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật.
nói đến văn hoá nghệ thuật là thế
không cần phải vẽ vời ra hoa lá cành
cũng đủ thẩm thấu sự quyến rũ
làm lay động lòng người
2.
thinh không im lặng
một chút nghiêm nghị
một chút lơ mơ
một chút hiềm khích
xô đẩy nhau
giằng xé nhau
đến tận cùng cái tính chất cố hữu của
con người
hoá ra trong cái vô thường này, cái đáng
ghi nhớ không phải bản thân sự tồn tại
vì nó không ngừng trượt vào cõi tối tăm
mà thời gian xoá hết mọi dấu vết cái xưa cũ
đó là hư vô rồi.
3.
lâu nay, ăn ngon ngủ kỹ không mấy bận tâm
đến một thứ gì, thấy dòng đời vẫn trôi chảy
qua thời gian trong thầm lặng mà cứ tưởng đời
vẫn đẹp như một bài thơ
dư vị ngọt ngào dù có nắn nót đi mấy cũng bị
mã hoá theo thời gian
và cảm xúc chợt nhận ra đời mình thật là vô vị
tâm hồn con người luôn biến hoá trong sự
hạn định có chuẩn mực
suy ra cho cùng khi ta điều tiết lại nhìn và
ngẫm ra mọi thứ diễn đi diễn lại trên sân
khấu đời
liên tưởng ta có cảm thấy thương đến người
thân, cha mẹ già nua và cả đức Chúa Trời
đức Phật, Thánh thần cũng già nua
đều bất lực trước những đói nghèo, nạn tham ô
cặn bã của xã hội, đã bào mòn lòng tin của con
người vì những trách nhiệm quá sức của những
con người cầm cân nẩy mực hay không?
V.K.T