Lòng xuân – Chùm thơ Phạm Thị Cúc Vàng

99

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngoài kia hoa đã hé/ Đông vẫn chưa kịp tan/ Xuân vội chi ngấp nghé/ Xui sắc nắng ngập tràn…

Ảnh minh họa

Lòng xuân

 

Ngoài kia hoa đã hé

Đông vẫn chưa kịp tan

Xuân vội chi ngấp nghé

Xui sắc nắng ngập tràn

Cành mai cho nụ sớm

Lác đác cánh nhoẽn vàng

Từng cụm hoa giấy chớm

Ngũ sắc trải lênh loang

Hoa chuối lủng lẳng đỏ

Thả những dây pháo dài

Bình minh đâu chưa tỏ

Đã tạo dáng trang đài

Lan Ý vươn trắng mướt

Bật trên nõn lá xanh

Như tà em tha thướt

Dưới trời xuân mong manh

Góc sân tưng bừng quá

Lòng xuân trổ đầy vui

Con mắt dài phố xá

Ngắm đôi lứa xinh tươi

Xóm nhỏ ngày xưa 

 

Thèm nghe lại mùi lá cây khô ba đốt

Thèm thấy nồi bánh tét bốc khói đêm xuân

Thèm được nhìn dáng má ngồi sên mứt dừa mứt bí

Ngoài hiên vườn ngày cận Tết bâng khuâng

Thèm nhìn pháo tòn teng ba  đốt đêm thiêng

Thèm nghe mùi thịt kho, măng hầm má nấu

Thèm nhìn mấy chị em thùng thình áo mới

Cái mùi quen ấy, mùi tết vẫn y nguyên 

Thèm tuổi mới, bảnh mắt nướng chưa chịu thức

Thèm xa xa vọng tiếng pháo sáng đầu tiên

Thèm thấy chùm nhum sòng bài cào, xì dách

Thèm tiếng lô tô vang khắp xóm, nghe ghiền

Thèm trở về căn nhà trăng sáng đầy hiên

Thèm đến không ngủ nôn nao năm cũ hết

Như cuộn phim màu chăm chỉ, lướt triền miên 

Qua bộ nhớ thèm loay hoay không hồi kết

 

 

Sắc xuân

 

Trời sắc màu nay khác

Do lòng vui đấy thôi

Nhẹ sao làn gió mát

Thổi đậm hồn xuân tôi

Mây thắm thay son phấn

Dặm đời thôi mỏng manh 

Cội mai vui phấn chấn

Cúc nhoẽn cười mầm xanh

Từng đôi trên phố xá

Tất bật người qua mau

Rắc nhủ vàng cây lá

Nắng xoè ô kiệu nhau

Điệu đàng mùa nhẹ bước

Chầm chậm len vào tôi

Chào đón xuân tha thướt

Là lòng vui đấy thôi

 

Bước xuống tầng hầm

 

Dòng sông xuân đang len lỏi vào tôi

Nó thắp sáng, soi lối, tôi mạnh dạn bước xuống một tầng hầm – tầng đen tối của cuộc đời

 

Cái tầng hầm luôn im ỉm chất chứa bao vòng quanh khúc khuỷu mà tôi chưa đủ can đảm mở cánh cửa nó, sự tồn tại mọi thứ trong đó không làm tôi vững tin

Con tim đôi lúc chìm trong giấc ngủ nướng, ngủ để quên, ngủ để chẳng đương đầu với sự dập vùi của ký ức.

 

Đã có lúc, tôi muốn cất mái chèo sau nhiều ngày rong ruổi, nhưng, muốn chấp cánh cho các con, tôi lại tiếp tục đôi tay rã rời, đôi chân bầm dập, vá víu lại tâm hồn đầy vết sẹo

Hơi ấm sượt qua tay mấy bận, cái hơi ấm luôn công kích những lúc tôi muốn đầu hàng số phận, và thế, tôi lại vươn lên trong giá rét cuộc đời

Xuân nay đẹp lắm, dòng xuân lấp lánh hồng, lấp lánh tin yêu ban cho tôi những niệm lành. 

Tôi tự tin thắp neon sáng rực tầng hầm.

Tôi bước xuống.

P.T.C.V