Lớp 12 – Truyện dài của Đỗ Hoàng Thanh Hương

527

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những tháng năm đẹp nhất sẽ qua đi. Nếu nói cuộc đời là con đường dài rất khó, thì những tháng năm đó là trước khi kết thúc cấp ba, đó là những ngày không quên được, cho nên nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác.

  1. Tôi chưa ngủ dậy đã nghe tiếng chuông điện thoại của người bạn gọi tới:

– Vân, tôi về rồi, đang ở dưới nhà chờ bạn.

– Bạn về rồi sao?

Lúc đó tôi mới nhớ kỳ nghỉ hè cổ đi qua thăm ba cổ ở Thượng Hải.

Lan lên nhà thăm tôi:

– Máy bay xuống trễ, bạn dậy đi, tôi mua quà cho bạn rồi.

Lan tặng tôi nhiều món quà của Thượng Hải, có sợi dây chuyền bằng vỏ ốc rất đẹp.

– Bạn nhìn đi, đây là vỏ ốc thiên nhiên.

Lan cầm sợi dây chuyền đưa qua đưa lại trước mặt tôi.

– Cảm ơn bạn.

– Khoan đã Vân, sao nhìn bạn giống như bị thương vậy?

– Bạn đợi đã, chúng ta sẽ gặp nhau dưới nhà.

Lan nhìn tôi qua cửa sổ, nói mặt tôi như là trẻ con.

Tôi nhìn vào gương mỉm cười, trong lòng thấy vui.

Lan là bạn học, cũng là hàng xóm của tôi, nhà cổ ở phía trên nhà tôi. Chúng tôi thường hay chạy lên chạy xuống nói chuyện.

Tôi ăn những món mà ba đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Sau đó tôi xuống nhà, đi ra ngoài đường, Lan còn chưa tới. Tôi ngẩng lên nhìn cửa sổ.

Có lẽ vì lý do bận rộn, lâu rồi tôi không ngẩng lên nhìn trời. Trời sắp mưa nhìn cũng thật ý nghĩa, không khí trở nên kỳ lạ. Mùa hè làm cho người ta mệt mỏi, còn mùa thu đã sắp tới.

Một thời gian dài không có vui như vậy, khi tôi ra đời thì đã sống trong thế giới cạnh tranh, ngày nào cũng nhìn thấy ba mẹ bận rộn với việc làm của mình, chúng tôi không có thời gian ngắm cảnh.

– Vân, bạn nhìn cái gì vậy?

Lan cắt đứt suy nghĩ của tôi, cầm cây dù che cho tôi.

– Xin lỗi, thang máy chỗ chúng ta bị hư, tôi đi thang bộ, làm bạn chờ lâu.

Không chờ tôi trả lời, cô thở hổn hển giải thích.

– Không sao, tôi cũng đang muốn thưởng thức cảnh đẹp.

– Tặng bạn sợi dây chuyền, bạn có ngửi thấy mùi biển không?

Lan đưa sợi dây chuyền lên trước mũi tôi, tôi cầm sợi dây chuyền, tuy không biết trong biển có mùi gì, nhưng tôi nghe được mùi biển của sợi dây chuyền.

– Đẹp quá, cảm ơn bạn

– Để tôi đeo giúp bạn

Lan đeo sợi dây chuyền cho tôi, cổ tôi thấy mát lạnh, có một cảm giác vui vẻ.

– Sao trán bạn lại bị thương vậy?

– Chuyện ngoài ý muốn.

Tôi mỉm cười nói, nhớ lại chuyện đi cắm trại bị thương vào mấy ngày trước.

2. Đó là chuyện xảy ra hồi tuần trước, khi tôi đi cắm trại, hoạt động cắm trại do một người giài có tổ chức. Tôi ra biển nhìn thấy cảnh đẹp mà rất thích, màu vàng của cát, ánh mặt trời chiếu lên biển.

Nếu như ở đó có trồng cây dừa thì tốt biết mấy,làm tôi nhớ tới một hòn đảo du lịch có trồng dừa. Lúc đó ba mẹ còn chưa ly hôn, khi nghỉ hè họ dẫn tôi đi lên đảo, chúng tôi đã trải qua một tuần vui vẻ ở hòn đảo nhiệt đới, những kỷ niệm đó đều để lại ký ức đẹp cho tôi.

Những ngày cắm trại, tôi tận hưởng cảm giác vui vẻ ở trên biển. Buổi sáng tôi và bạn bè đi chơi, buổi tối chúng tôi ngủ ở căn nhà gỗ, quên mất là kỳ thi sắp tới, quên đi cảm giác vô hình, trải nghiệm được sự vui vẻ khi còn nhỏ.

Những ngày như vậy có vẻ không chân thật, buổi sáng trước khi kết thúc chuyện cắm trại, tôi bị muỗi cắn.

Một ngày mới bắt đầu, tôi sợ làm phiền mọi người, cho nên ra khỏi căn nhà gỗ, ra ngoài biển nhìn con sóng, im lặng suy nghĩ.

Đã có một thời gian rất dài chưa có gần với thiên nhiên như vậy, kỳ thi căng thẳng đã làm thần kinh tôi nhạy cảm, tôi cảm thấy sự kích động mạnh mẽ trong lòng mình.

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng đàn ghi ta, tôi nhớ đó là bài hát của một người nổi tiếng, tôi im lặng lắng nghe.

Cách tôi không xa, ở bãi cát, có một thiếu niên đang đàn ghi ta, tiếng đàn vang lên, tôi im lặng trong thế giới âm nhạc. Tôi đi về chỗ có tiếng nhạc.

Tiếng nhạc ngừng lại, có lẽ tiếng bước chân của tôi làm anh giật mình, anh nhìn tôi, có vẻ xấu hổ.

– Là bạn

Tôi có vẻ ngạc nhiên:

– Bạn biết tôi sao?

– Không, tôi cảm thấy bạn rất quen

– Thật không?

Trong lòng tôi có vẻ vui mừng, chàng trai nói mặt cô gái có vẻ quen, là vì anh có ý tốt với cô bé. Tôi chủ động đưa tay ra:

– Vậy… chúng ta làm quen đi, tôi tên Vân, là học sinh trường trung học Đông Phương.

Anh đứng lên, lau tay trái, bắt tay tôi, nhưng không nói tên mình.

Tôi không thể ép anh nói ra tên mình.

– Bạn đàn ghi-ta nghe rất hay

Anh mỉm cười xấu hổ:

– Tôi thường dùng cách này để nói chuyện với mình.

Tôi nhất thời không có phản ứng lại.

Anh nhìn tôi:

– Chúng ta ra bơi đi

Anh bỏ cây đàn xuống, nhìn ra biển, tôi cũng nhìn ra biển. Chúng tôi cùng bơi ngoài xa, trong lòng tôi có một niềm vui không diễn tả được, từ nhỏ tới lớn, số phận mình như có bàn tay vô hình khống chế, ít khi có cách thể hiện mình.

Không biết tại sao, lại xuất hiện sóng lớn, làm tôi không kịp thở, tôi cố gắng thoát ra, cái phao cũng bị sóng cuốn đi. Tôi lo lắng, muốn đưa tay nắm lấy cái phao, phát hiện chân tôi như bị ai kéo lại. Tôi giật mình, sóng lớn lại tới làm tôi uống mấy ngụm nước, cơ thể bắt đầu bị chìm xuống, không bao lâu, tôi mất đi tri giác.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viên, cô giáo lo lắng nhìn tôi, tôi không biết xảy ra chuyện gì, tôi hỏi cô:

– Em đang ở đâu vậy?

– Em tỉnh rồi, tốt quá, làm mọi người rất lo.

Tôi nhớ tới chuyện hồi nãy trên biển, tôi hỏi:

– Sao em còn sống được?

– Dĩ nhiên là em phải sống được.

Một giáo viên nói, khi thầy tới biển thì nhìn thấy tôi nằm trên biển,có một người con trai cao ốm đã cứu tôi lên bờ, nhân viên chuyển tôi tới bệnh viện.

Người cao ốm? Có phải là nam sinh chơi đàn không ạ?

Tôi rất muốn gặp người đó, thầy cô nói không tìm thấy chàng trai đó

Nói tới đó, Lan cắt đứt lời nói của tôi:

– Sau đó có tìm thấy chàng trai không?

– Không, tôi đã đưa tin lên mạng, nhưng chưa tìm thấy.

– Nếu như bạn tìm thấy thì nên làm sao cảm ơn ân nhân của bạn?

Lan nghịch nhìn tôi, con bé này, lời nói không biết nặng nhẹ là cái gì.

Tôi cố ý giận Lan:

– Dẹp bạn đi

– Đừng giận mà, phải biết ơn người ta, người ta là anh hùng cứu mỹ nhân, là chuyện ít thấy.

Lan là một cô gái có tính cách vui vẻ, khi nói chuyện hay mở to mắt, thích cười. Đi chung với cô, tôi chưa bao giờ buồn. Từ nhỏ tới lớn, chúng tôi luôn là bạn thân,h ình như cô là viên thuốc an thàn của tôi, cũng là trợ thủ trong công việc của tôi. Khi học cấp ba, chúng tôi hoạt động văn nghệ, tôi và Lan ghi trên bảng tuyển diễn viên, tới giờ ăn, nhìn thấy có nhiều bạn tích cực thi tuyển. Có 50 bạn ghi danh.

Sau khi thành lập đội kịch, Lan trở thành người quản lý đội kịch, chúng tôi đã dựng nhiều vở kịch dành cho học sinh, còn đem đi dự thi, để có hiệu quả tốt, chúng tôi ra ngoài trường mượn phục trang, đạo cụ, nhạc cụ, còn quen với những đội kịch khác. Những hoạt động đó không chỉ làm phong phú thêm hoạt động nghệ thuật, còn rèn luyện năng lực xã giao chúng tôi từ bạn học thành bạn chiến đấu.

Tôi vui mừng nắm tay Lan đi qua con đường có những ngôi nhà đang xây:

– Sắp thi học kỳ rồi, chắc là rất bận rộn, không có thời gian rảnh.

Lan nói tới chuyện tương lai với vẻ lo lắng:

– Muốn phát minh ra một cách để trái đất từ từ chuyển động, cho năm cấp ba đi nhanh hơn thì tốt biết mấy.

– Làm gì có chuyện tốt như vậy, nhưng cũng không sao, chưa tới kỳ thi đại học mà. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta chỉ nên cố gắng, thi không tốt cũng không sao, thiên hạ không chỉ là có một con đường đi thi.

Tôi giả bộ bình tĩnh an ủi.

– Bạn lạc quan, thành tích bạn sẽ tốt, dĩ nhiên là không sao.

– Tôi thích được là sinh viên đại học, như vậy tôi có thể đi vào ký túc xá ở, có một cuộc sống tự do.

– Chúng ta thi đại học là tốt, còn có thể tiếp tục làm bạn học.

– Đó là một vấn đề nghiêm túc.

Tôi cố ý nói đùa với Lan.

Khi tôi mới học trung học thì mẹ cũng đã chuẩn bị khảo sát những trường đại học nổi tiếng cho tôi, dù tôi không hài lòng,tôi thích trường có nhiều nữ sinh hơn. Lan mỉm cười:

– Tôi cũng thích trường có nhiều nam sinh.

– Bạn đúng là người háo sắc.

– Nếu bạn cứ cố gắng thi trường đại học mình thích thì tôi cũng không bì kịp.

– Chỉ cần cố gắng sẽ làm được, bạn thông minh như vậy thì thi đậu đại học là chuyện nhỏ.

Tôi vỗ vai động viên Lan

Lan chỉ học khá, chuyện thi đại học là khó khăn với cô, tôi cũng hy vọng Lan có thể nhanh chóng tiến bộ, thi đậu đại học chung với tôi, như vậy chúng tôi có cơ hội tiếp tục học chung với nhau.

Buổi sáng chúng tôi có thể di dạo, buổi chiều có thể đi chơi, nắm tay người con trai mình thích đi dạo trong trường, những hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Mỗi lần tôi nói những điều này, Lan lại mỉm cười:

– Yêu một lần là đủ rồi, tôi nhớ mùa nào bạn cũng yêu.

– Được rồi Lan,bạn đúng là người lăng nhăng

Tôi nhìn Lan mỉm cười, cũng cố ý cười mình.

3. Một lát sau chúng tôi tới trước cửa trường trung học Đông Phương, ở đó đang treo đèn kết hoa, nhìn giống như là nơi náo nhiệt nhất thành phố. Dựa theo kinh nghiệm, không cần đoán cũng có thể biết họ trang trí đẹp như vậy để chào đón những học sinh mới. Trên màn hình ở trường có hàng chữ “chào đón học sinh mới” làm cho họ cảm thấy rất vui.

Những học sinh mới đứng xếp hàng, ba mẹ đưa ngón tay cái ra, nhìn họ mỉm cười hạnh phúc.

Có thể thi vào trường trung học nổi tiếng là ước mơ của phụ huynh và học sinh, cho nên năm nào khai giảng cũng đều là những giây phút đặc biệt. Có nhiều phụ huynh đưa con tới trường, chỉ có tôi là không muốn ba mẹ tôi đưa đi, họ chỉ có thể nhìn tôi bên ngoài cổng trường. Tôi khẳng định là nếu ba mẹ đưa tôi đi, sẽ có cảm giác như tôi không bao giờ lớn.

Lúc đó có một chiếc xe hơi chạy tới, chúng tôi tránh không kịp, làm nước bắn lên quần áo. Họ dừng xe lại ở một chỗ, Lan tức giận gõ cửa xe:

– Sao các người lái xe tới đây, làm người tôi ướt hết rồi.

Cửa xe mở ra, nhìn thấy người xuống xe là Đào.

Đào nhìn Lan, nét mặt kiêu ngạo như vua nhìn thần dân:

– Sao bạn không nhìn lại mình, xe không có mắt, nhìn thấy xe sao không tránh từ xa?

Lan không phục:

– Xe không có mắt, tài xế cũng không có mắt sao? Làm dơ quần áo chúng tôi hết rồi.

Tôi khó chịu khi nhìn thấy Đào, lần nào gặp cổ thì cũng thấy cổ vô lý, từ nhỏ tôi đã xem cổ như là kẻ thù của mình.

Tôi bênh vực Lan, không để cho cổ chịu thua :

– Bạn làm dơ quần áo chúng tôi rồi, tính sao đây?

Ngay lúc đó ánh mắt Đào nhìn thấy người phía sau như là hoa hướng dương:

– Huy

Tôi và Lan quay ra sau, có một nam sinh xuất hiện ở cổng trường.

Tôi không biết anh có phải là người cao ốm tôi từng gặp ở  biển không? Chưa kịp nói lại có chiếc xe không kịp tránh Huy, Huy ngã xuống, Đào và chúng tôi kêu lên:

– Huy

– Bạn có sao không? Xin lỗi, là anh họ tôi không tốt, chạy xe quá nhanh.

Đào muốn đỡ Huy dậy, Huy không đứng lên được. Tôi và Lan tới giúp anh, anh cũng suýt té.

Đào lo lắng hỏi:

– Có cần tới bệnh viện không?

– Ảnh bị thương, lại bị xe đụng nữa, lái xe không có trình độ, không có lương tâm.

Lan tức giận nói:

– Đào, sao bạn lại nói vậy, ở đây có nhiều người, đụng trúng một người là chuyện không tránh khỏi, cũng không phải là cố ý.

– Đụng trúng người ta không xin lỗi, chưa có ai vô lý như bạn.

Lan thấy có nhiều người tới vây quanh cổng trường.

– Được rồi, tôi không sao, chúng ta vào trường đi.

Huy đi vào trước với vẻ mệt mỏi.

Lúc đó có một nam sinh đẩy xe đạp tới cổng trường, Lan kéo xe lại:

– Khang, mau giúp Huy tới bệnh viện

Nam sinh ngừng lại, Lan để Huy lên xe của Khang, giúp anh đẩy tới bệnh viện.

Lan dặn tôi:

– Bạn vào trước đi, có gì thì giúp tôi.

– Tôi đi với bạn

Tôi rất muốn nhân cơ hội này hỏi xem người cứu tôi ở biển hôm đó có phải là Huy không, nhưng Lan không hiểu ý tôi.

– Không cần, bạn còn đang bị thương

Lan nói:

– Các bạn không cần đi, có tôi rồi.

Đào nói với Lan, cô đẩy xe chở Huy tới bệnh viện. Tôi và Lan nhìn nhau, đành phải để cho Đào đi.

(còn tiếp)

Đ.H.T.H