Lữ hành – Trần Hương Giang

3168

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi thương mình nhọc nhằn cuộc hành trình/ Thế nhưng tôi không sao từ chối được/ Đôi bàn chân đã rướm máu vì dẫm lên nhiều sỏi đá/ Vậy mà tôi vẫn chưa từ bỏ cuộc chơi…

Ảnh minh họa

Lữ hành

 

Tôi đã đi qua muôn dặm dài

Lên đồi xuống suối

Một kẻ rong chơi giữa sân đời không mệt mỏi

Đi và về

Khóc và cười

Giòn giã và tả tơi

 

Kẻ lữ hành thấy áo mình sờn vai

Tóc đã màu phai

Nụ cười héo úa trên môi khô

Mắt hoen mờ những hình ảnh từ quá khứ

Thấy thế tôi vẫn cứ đi

 

Làm sao tôi dừng chân được

Một sớm mai nắng loang gọi mời

Mỗi chiều ánh hoàng hôn đầy quyến rũ

Kéo tôi theo bước vào đêm

 

Bóng tối của đêm đen ma mị

Với ánh đèn màu mờ nhạt

Rủ rê tôi chìm vào tịch mịch

Của những giấc mơ hoang đường

 

Tôi thương mình nhọc nhằn cuộc hành trình

Thế nhưng tôi không sao từ chối được

Đôi bàn chân đã rướm máu vì dẫm lên nhiều sỏi đá

Vậy mà tôi vẫn chưa từ bỏ cuộc chơi…

 

Tiếng gọi

 

Âm vang của tiếng gọi

Vọng về từ nơi nào xa thẳm

Tên của tôi tỏa lan khắp núi đồi

Qua từng tầng khí quyển

Niềm hưng phấn như cục than hồng bật lên ngọn lửa

Chới với đôi tay quờ quạng giữa không gian

Vẫn không bắt được gì

Tôi chỉ nghe chỉ nghe…

 

Thế giới của mộng tưởng và hiện thực

Hoàn toàn khác nhau 

Đừng đem giấc mơ dệt thành cuộc sống

Loang lổ con đường một ngày mưa

Ướt đẫm cuộc đời một mùa đông

Tàn rơi khu vườn sau cơn bão

 

Tiếng gọi mơ hồ loãng dần

Khi tĩnh lại tôi biết chỉ là giấc mơ!

 

Đôi mắt

 

Đừng thả dòng sông đôi mắt ứ nước

Đừng làm mềm lòng tôi sóng dâng trào

Mùa đã qua, con thuyền hững hờ trôi

Hãy chở theo tất cả trôi về khơi

 

Tôi hiểu rằng đôi mắt sẽ ở lại

Rợp bóng mát che nắng chiều hanh hao

Tỏa ánh lửa ấm nồng ngày đông lạnh

Dù dòng sông thao thiết vẫn trôi về

 

Mây khói bâng quơ buổi chiều tái tê

Tôi ở lại nhớ đôi mắt biết nói

Như kẻ mù giả vờ tôi không thấy

Giả vờ như điếc tôi chẳng biết nghe…

 

T.H.G