Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư
Đêm trừ tịch nơi tôi…
Ở đây nghe gió mùa đông
Đêm trừ tịch cả phía không Tết về
Ước tàu như một con đê
Chở tôi cuối mạn sông quê những ngày
Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Bấm đi bấm lại vẫn hai nẻo buồn
Lửa thơm cháy cạn đêm mòn
Con đê thuở ấy có còn chờ tôi?
Sang canh thêm một ga đời
Vé tàu, những chiếc lá rơi cuối mùa
Tôi nghe gió lạnh giao thừa
Ngoài vườn hoa huệ sao chưa tẩy trần?
Đêm trừ tịch phía sông Ngân
Ai vừa thổi tắt một quầng tà dương
Mẹ cười trong gió trong sương
Ở đây Tết cũng vui thường như không
Quay về ngày ấy dòng sông
Thì xin ở lại mùa đông quê nghèo…
Sương ở lòng thung
Anh đi vắng mấy hôm trời trở rét
Nụ mai rừng ngoài cửa sẽ sàng đơm
Mới đầu chạp đã rộn ràng chợ Tết
Gió heo may nứt cả bụi tre vườn
Anh đi vắng bốn đêm em thiếu ngủ
Cô hàng hương thắp thử một nén trầm
Trong mùi khói thấy cả vò rượu cũ
Trăng thượng tuần trên gốm rạn màu vân
Con trống già quen cảnh độc thân
Có canh ngủ, canh giật mình gáy dốc
Thạch thảo chờ mặt trời lên để mọc
Những đường cong là lối rẽ tưng bừng
.
Anh đi vắng em một mình như núi
Bóng dựng đêm ngun ngút tím lưng đèo
Sương mắc lại giữa lòng thung chịu tội
Giấc mơ buồn vài đốm nhỏ dây leo
Anh đi vắng, mấy ngày trời ảm đạm
Mèo con nằm bậc cửa ấm dấu chân
Bên hàng xóm hình như nhà cũng bán
Ở quê xưa người cũ lại vơi dần…
Nếu yêu được thì mẹ hãy yêu đi!
Mẹ ơi
Nếu có thể yêu được ai thì mẹ hãy yêu
Đừng chờ đợi nữa
Cỏ tháng chạp cuối mùa nhạt trắng
Những quầng mây hun hút gió chiều
Nếu có thể giả vờ yêu
Để lời hát đung đưa theo bím tóc
Lá thư gửi nhầm địa chỉ
Ai tìm ai ngơ ngác khoảng trời?
Mẹ hãy yêu đi,
Tháng năm dài đến thế
Những nấm mồ không còn quạnh quẽ,
Cỏ mùa đông khô rát tay người
Đám mây chiều ai thả lững lờ trôi
Người xa cũng đã xa rồi
Nếu yêu được mẹ cứ yêu đi
Con xin mẹ
đừng để kiếp này buồn mãi thế,
Giòng sông khe khẽ kể
Lá thư xưa lưu lạc tận phương nào?
Con ra đời như giấc chiêm bao
Thế mà mẹ mãi hiên nhà ngóng đợi
Quãng đường đã qua, tầm gai đứt sợi
Ở nơi kia
Người ta mộ cũng đủ đôi phần…
Bất diệt
Bắc cọng cỏ qua cơn mưa Bình Mỹ
Bức họa vừa xong nhát cọ sau cùng
Những bông hoa trên bờ xâm xẩm tím
Ngọn đèn dầu thắp lại một đêm chung
Sau này có thể tôi xa Củ Chi về phía núi
Trên đường đi không có chín chiếc cầu
Tiếng gà thâm sơn từ nghìn thu vọng tới
Tôi thèm nỗi buồn quá lứa cánh đồng rau.
Tôi thèm trở về làm giọt mưa Ngâu
Thấm ướt vệt môi anh thần thái
Bức tự họa treo giữa chiều nắng tái
Ai bên ai vụng dại nụ hôn đầu
Bắc ngọn cỏ qua cơn mưa tôi đến
Phía bên kia Bình Mỹ sẽ về anh
Rồi nghìn năm bờ hoa phai sắc tím
Thì cõi này cỏ vẫn thế tươi xanh…
T.T.B.T