Nhà thơ Kha Anh Tuấn
Lục bát chiều mưa
Em về lất phất sợi mưa,
Mỏng manh dáng nhỏ ngày xưa đây rồi.
Giọt mưa như cũng mồ côi,
Bởi làn áo mỏng, bồi hồi mà thương.
Chiều, tôi chọn một góc đường,
chờ em qua phố náu nương chút tình
Cứ rằng giữ nét đoan trinh
nên tôi chờ với bóng mình mà thôi!
Thương em sợ tiếng đãi bôi,
Vụng câu lục bát, đứng ngồi chẳng yên
tôi chờ chút nắng chao nghiêng,
Về hong tóc ướt, dáng tiên của mình.
Bao giờ thôi hết lặng thinh,
bàn tay sẽ ấm khi mình sánh đôi,
Ước thì chỉ ước vậy thôi.
Ôm câu lục bát, mỗi tôi với tình.
Gía như say
Giá như cứ tỉnh rồi say,
hồn bay, hồn bổng…. ô hay sự đời!
Lâng lâng đón cái lả lơi,
tàn đêm da thịt rã rời khùng điên.
Mai rồi chắc cũng an nhiên,
lên non, xuống bể… ngả nghiêng đất trời,
Miễn là cho trọn cuộc vui,
cho em rạo rực cùng tôi, đủ rồi!
Có bao giờ
Có ai nói : đá không đau lòng đá,
Chẳng muộn phiền sao mòn với thời gian ?
Giấu nỗi đau trong duyên phận bẽ bàng,
Thân còm cõi già theo từng năm tháng…
Có ai biết : lòng người sâu hay cạn,
Nay trùng phùng mai ngoảnh mặt từ ly
Những lời hứa giữa muôn trùng hư thực,
Sẽ ra sao hay là chẳng được gì ?
Có ai hỏi : có gì nơi cõi chết,
Mà đời người ai cũng một lần thăm.
Một nắm đất để hóa thành tro bụi,
Đành bỏ quên câu ngậm ngải tìm trầm!
Có ai bảo : vắng tôi người sẽ nhớ?
Giữa đợi chờ trói chặt cuộc đời nhau.
Tội tình lắm giữa vòng tay kẻ lạ,
Đêm chơ vơ bên ánh nến bạc màu.
Có ai nhắc : khi mai này xa vắng,
Tôi còn về phương ấy nữa hay không,
Xin quì gối nghẹn lòng câu sám hối :
Trăm năm ơi, tôi chẳng phải phụ lòng!
Kha Anh Tuấn