Lục bát chiều – Thơ Trần Bảo Định

693
Ảnh minh họa – Nguồn internet

Chiều viễn phương
 
quảy kinh vô tự qua sông
vô thanh vó ngựa tang bồng hả hê
nhặt từng chiếc lá Bồ Đề
gom mây quét nắng gửi về cố hương!
 
Chiều trăng trên núi Cô Tô
lời mình nhịp phách bổng trầm

tôi tương tư bởi bén mầm tình yêu
bồi hồi lần ký ức chiều
tầm phương thị hiện em kiều diễm xưa

đường biên mình hứng giọt mưa
địa cầu nghiêng bóng trăng vừa thắp đêm
mùi hương da thịt thân quen
xác hồn thường tại rằng quên bao giờ?

âm giai cung bậc hững hờ
dấu thăng dấu giáng bên bờ diệt sinh
mắt xưa thường trụ bóng hình
tóc xưa trong kỷ niệm mình mộng du

chiều Cô Tô đổ công phu
tôi vô thị đứng thấy từ tâm em
hạt luân hoán nẩy mầm lên
đôi tay chắp lại qua miền tịch không!

Chiều say

ta say, chiều chếch choáng chiều
chiều say, ta thắt thẻo chiều – hồn quê
ta say, chiều lỗi hẹn thề
chiều say, ta ngất ngưởng về… chiều không!
ta say, chiều cõng nỗi buồn
chiều say, ta lạc bến cuồng si thương
tiễn chiều chén rượu biên cương
biệt mù san giã người phương trời nào?
tựa lưng chiều gối chiến hào
hồn sông núi đã ngấm vào thịt da
ta say, chiều nhớ quê nhà
chiều say, ta nhớ những bà con xưa…
ta say, chiều sụt sùi mưa
chiều say, ta khóc khi chưa kịp cười
mà đời, thì… chỉ thế thôi!
có chi vĩnh cửu chiều đòi, ngừng say? 

T.B.Đ