Lục bát Huỳnh Liễu Ngạn

244

(Vanchuongphuongnam.vn) – trăm con sông chảy xa ngàn/ bờ kia bến nọ đã sang trang rồi/ anh không hẹn nữa mình ơi/ cho sông đứng đợi lá rơi mà chờ.

Đừng chờ lá rụng

 

trăm con sông chảy vào dòng

nước trôi em vớt nỗi lòng kịp không

hay là cứ đợi qua đông

ngoắc tay anh lại mà trông sang bờ

 

đến rằm chải tóc thành thơ

anh thả em buột mộng mơ cho đầy

nhìn lên thấy gió rung cây

thấy trăng rụng xuống làm gầy mắt em

 

phải chi đứng cuốn lại rèm

cho trăng nằm đợi bên thềm ngủ say

để mơ một giấc mộng đầy

rồi như chim sãi đường bay cuối trời

 

nghe mùa hoa nở lả lơi

môi em đỏ thắm hương đời anh tuôn

hai ta thành kẻ ngông cuồng

không nhung nhớ không dỗi hờn làm chi

 

đến thì con nước trôi đi

em bơi anh vớt sân si một đời

nối dài tay mỏi chưa vơi

đâu còn kịp để hong phơi lửa tàn

 

trăm con sông chảy xa ngàn

bờ kia bến nọ đã sang trang rồi

anh không hẹn nữa mình ơi

cho sông đứng đợi lá rơi mà chờ.

 

Bỏ Huế mà đi

(tặng HĐN)

 

tôi về huế gặp trời mưa

định vô ngã giữa nhưng trưa mất rồi

lòng tôi như gió trên đồi

thổi qua núi ngự khi ngồi ngó lên

 

trăng còn giấu tuổi giấu tên

để cho huế cứ ngồi trên ngai vàng

tôi về lòng cũng xốn xang

bến xưa đò cũ chèo ngang dọc mời

 

những ngày thiên cổ lên ngôi

rêu phong ngói đỏ trầm môi lại đời

nghe chiều tịch lặng mù trôi

tôi nghiêng về phía sầu côi cút mình

 

ngỡ rằng mưa cứ làm thinh

chải thêm mấy nhịp cầu tình xót xiêu

áo bay tận phía trời chiều

hàng cây và gió mỹ miều đuổi theo

 

dòng sông thương núi nhớ đèo

muốn vô thành nội quê nghèo có vua

tôi nghe một tiếng chuông chùa

nên đành bỏ huế vạn mùa mà đi.

 

Đuổi trăng lên đồi

 

qua cầu đứng đợi ánh trăng 

của hai nhánh tóc chia ngăn lối về

bên ni ngó sang bên tê

mà sương khói vẫn u mê dặm trường

 

những chiều nắng rải mùi hương

trôi theo ngọn gió sầu thương lên cành

đôi lòng cách một trời xanh

bóng em mờ ảo tan nhanh giữa dòng

 

lặng nhìn mặt nước uốn cong

qua xuân tới hạ long đong phượng hồng 

đời như sầu rụng mênh mông

giữa trời huế mộng chiều dông mưa đầy

 

xa như vạn cổ nào hay

đã làm ướt hết hàng cây huế rồi

làm sao đuổi trăng lên đồi

cho hơi thở được đôi môi huế chờ

 

theo từng nhịp đập hoang sơ

lạnh vòng tay áo hững hờ em đi

chiều nay huế mộng mơ gì

để tình huế chạm xuân thì mà say

 

bên thềm mái tóc nhẹ bay

thấy em mở áo lùa mây vào lòng

gió làm hanh ngọn sầu đông

em qua không kịp huế trông cũng gầy

 

nhớ hoài bữa ấy đến nay

cứ xao xuyến từng ngón tay rẻ đường 

thôi đừng hẹn nữa tơ vương

chỉ là giấc mộng hoang đường trần ai

 

bên hiên phượng nở một vài

bông hoa rơi xuống đem cài tim anh

tìm đâu màu tím long lanh

của đôi mắt huế vây quanh tràng tiền.

 

Én lượn mây bay

 

chỉ là ngọn gió mùa xuân

mà làm nhung nhớ bâng khuâng suốt ngày

chỉ là én lượn mây bay

mà làm mái tóc ngất ngây gọi mời

 

chỉ là mưa nhẹ vai thôi

mà làm cả một bầu trời xuyến xao

chỉ là màu nắng lên cao

mà làm rụng hết trăng sao xa vời

 

chỉ là hé lại bờ môi

mà làm sông suối núi đồi lênh đênh

chỉ là ánh mắt vô tình

mà làm dâu bể giữa mình với ta

 

chỉ là thiếu vắng mái nhà

mà làm khép lại tuổi già bên hiên

chỉ là một giấc đông miên

mà làm đọng mối tình điên đến giờ.

H.L.N