LUDMILA MARCHENKO: TẤN BI KỊCH  CỦA NÀNG AUDREY HEPBURN – NGA

131

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm 1959, trên màn ảnh Liên Bang Xô Viết xuất hiện hầu như đồng thời 2 bộ phim gây tiếng vang của hai đạo diễn tên tuổi: “ Quê cha” của Lev Culitzanov và “ Năm đêm trắng” (chuyển thể theo tác phẩm của nhà kinh điển Nga Feodor Dostoievsky) của Ivan Pưriev.

Ludmila Marchenko

Cơn sôi réo của dư luận công chúng bùng nổ, bởi lẽ thủ vai nữ chính trong cả hai bộ phim này là một cái tên còn hoàn toàn mới lạ-Ludmila Marchenko,19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 khoa diễn viên Trường Đại học quốc gia Điện ảnh Liên Bang.

Chắc bạn yêu phim Nga hẳn không quên, sau phim “ Người thứ 41” của Grigori Chukhrai nhận giải vàng tại LHP Cannes ( Pháp) một luồng gió mới những cách tân, tìm tòi theo hướng dân chủ, nhân văn như ùa ập thổi vào không khí sáng tạo tại các phim trường Xô Viết. Tiếp nối theo “ Người thứ 41” là “ Đàn sếu bay”, là “ Tuổi thơ Ivan”…Chuẩn mực “ vẻ đẹp” của các nữ diễn viên bây giờ dường như cũng thay đổi.Không còn được đề cao những vóc dạc nữ giới lực lưỡng, vai ngang, cổ to, cặp mông bự của những mẫu hình chị lái máy kéo, cô vắt sữa bò, nàng thợ xây..nữa. Mà là những thân hình có phần “liễu yếu đào tơ”, những ánh mắt, những nụ cười, những dáng đi nước bước phảng phất vẻ…quý tộc Nga xưa.

Và thế là càng ồn ĩ hơn: Hình như sau phim “ Quê cha” và “ Năm đêm trắng”, với Ludmila Marchenko người ta đã tìm ra Audrey Hepburn ( Nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng qua các phim: Roman Holiday, Sabrina, Breakfast at Tffanys, Chiến tranh và Hòa bình…) cho Điện ảnh Xô Viết !

HOÀNG TỬ Ư? KHÔNG PHẢI NGƯỜI ẤY !

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi hàng xóm láng giềng đã gọi cô bé Liuda bằng hai tiếng ‘”nữ diễn viên” và nếu có ai hỏi, sau này bé thích chọn nghề gì cô bé cũng mau mắn trả lời:-Diễn viên! Đóng kịch, bày trò dàn dựng các vở kịch ngay từ khi học cấp 2, cấp 3. Và cũng không ai ngạc nhiên khi thiếu nữ Ludmila Marsenko đã cùng một lúc vào cả 2 trường cao đẳng nghệ thuật nổi tiếng ở Moskva.Nhưng hoàn toàn không có một ông thày, bà thày nào khuyên cô thiếu nữ tìm tới Trường Đại học Quốc gia Điện ảnh!

Và đột nhiên đạo diễn Lev Culitzanov mời sắm vai trong phim “ Quê cha”. Và đạo diễn Ivan Pưriev, không cần quay thử đã giao ngay cho cô vai Nasenca trong phim “ Năm đêm trắng”.

Đang ở buổi đầu con đường tiếng tăm, danh vọng, sau khi “ Năm đêm trắng” cô gái trẻ Liuđa tỏ ý cảm mến ông đạo diễn Ivan Pưriev. Cho dù chỉ cảm mến về tài năng. Nhưng ông đạo diễn kia đã ngoài 60, lại có bà vợ hợp hôn là nữ diễn viên nổi tiếng của Điện ảnh xô Viết Marina Lađưnhina. Cũng nói thêm, bạn diễn cùng ở phim “ Năm đêm trắng” là Oleg Strigienov, “chàng sỹ quan Bạch vệ tóc vàng, mắt xanh” danh đang nổi lên như cồn sau phim “ Người thứ 41” và được đàn bà, con gái Nga mê như điếu đổ. Liuđa yêu say đắm Oleg Strigienov. Diễn viên nam cũng đã có vợ hợp hôn. Đôi tình nhân này vẫn quyết định thuê căn hộ riêng. Và chuyện gì đến đã đến, Liuđa mang thai.

-Cả mẹ tôi và tôi đều không hay biết đã có chuyện gì xẩy ra với Liuđa- Bà Galina Vasilievna, chị của nữ diễn viên kể lại.Liuđa luôn luôn dấu kín mọi chuyện. Mãi mấy tháng sau Liuđa mới nói. Oleg Strigienov không thích có con. Và đôi bạn trẻ đi tới quyết định: Chưa tời lúc nghĩ về chuyện gia đình: Anh còn nay đây mai đó, chị mới ở đoạn đầu con đường công danh. Liuđa quyết định cho ra thai. Đó là cái thai đầu tiên và cũng là cái thai cuối cùng trong cuộc đời cô em gái tôi. Con cái không, Vị Hoàng tử trong mộng cũng cao chạy xa bay…

Bà chị Galina Vasilievna tiếp tục câu chuyện:

-Ông đạo diễn già Ivan Pưriev hầu như chỉ trông mong cái kết cục như vậy.Ông ta ráo riết theo bám Liuđa. Nghe nói, sục sôi đến độ thuở ấy người ta có ý định đưa ông ta vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ông ta cũng phớt mắc cả công danh. Liuđa vẫn tìm mọi cách lẩn tránh ông đạo diễn.Dù Ivan Pưriev tài giỏi, có tiếng tăm, có vị trí cao trong giới văn nghệ Liuđa vẫn khước từ với lý do gianh giới tuổi tác giữa hai người quá xa, ông đạo diễn đáng tuổi ông nội Liuđa, bà mẹ của chúng tôi không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Ông đạo diễn tìm về quê gặp má tôi-khi đó bà 45 tuổi. Đưa mắt nhìn căn nhà nghèo nàn, tồi tàn của mẹ con tôi, ông cất giọng hứa hẹn này khác.Nhưng mẹ tôi vẫn chỉ tay ra cửa mời ông rời khỏi nhà chúng tôi…

CUỘC TRỐN CHẠY KHÔNG CÓ LỐI THOÁT.

Ludmila Marchenko là ai trong tâm tưởng đạo điễn lừng danh Ivan Pưriev?

Nhiều người cùng thời với nữ diễn viên đã đặt câu hỏi như vậy. Nàng thơ, nguồn cảm hứng, hay chỉ là nỗi buồn nhớ tuổi trẻ?

Một lần ông đạo diễn nghe tin Ludmila Marchenko sắp lấy chồng. Và người chồng ấy là Vladimir Verbenko, sinh viên Trường Đại học Quan hệ quốc tế. Một cơn sấm sét liền nổ ra giữa trời quang mây tạnh. Đôi vợ chồng trẻ sống với nhau không được bao lâu vì cái tên Ivan Pưriev luôn gây cân não, ám ảnh họ. Những trận cãi cọ, những cơn giận dữ xẩy ra giữa họ. Và hai người đã chia tay trong nước mắt cùng những giây phút cả hai muốn phát điên.

Ivan Pưriev mua cho cô diễn viên 23 tuổi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia một căn hộ trong chung cư nọ. Từ đó ông ta trở thành vị khách thường xuyên của căn hộ này với mỗi lần viếng thăm mang theo một chai rượu đắt tiền.Tai họa xẩy ra với Ludmila Marsenko chính thức bắt đầu từ đây. Có lần ông đạo diễn tìm tới căn hộ, không ai mở cửa cho ông ta. Ivan Pưriev đạp tung cánh cửa, căn hộ trống không. Ông đạo diễn đập nát hết những gì lọt vào tay. Cuộc sống của nữ diễn viên ngày càng trở nên thiếu thốn, khó khăn. Ivan Pưriev trong cơn ghen tuông hầu như làm cạn kiệt hết áo quần, tư trang của cô diễn viên trẻ. Bạn diễn, hàng xóm của Ludmila Marsenko nhiều lần muốn báo cảnh sát. Nhưng họ nể và sợ ông. Vì ông là Giám đốc Hãng “ Mosphim”, là Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật phim toàn Liên Bang.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Ludmila Marchenko là với nhà địa chất Valentin Berezin. Anh hát hay, đàn giỏi, biết kể những câu chuyện thú vị về nghề nghiệp lãng mạn của mình và nói chung là rất chiếm được cảm tình của phái yếu. Họ dồng tâm xây dựng tổ ấm, nhưng Ivan Pưriev vẫn không chịu buông tha. Một lần, sau thời gian dài Ludmila đi theo đoàn làm phim, Valentin tới Sibir khảo sát những mỏ khoáng mới, trở về Moskva cả hai sửng sốt biết tin, đạo diễn Ivan Pưriev đã tìm cách ly hôn được với bà vợ Marina Lađưnhina của mình. Ông đạo diễn càng như đeo bám Ludmila Marchenko ráo riết hơn. Trong một cơn ghen tuông Valentin đã đánh đập Ludmila Marchenko hết sức tàn nhẫn. Trong tiếng kêu thét cầu cứu, những người hàng xóm nghe thấy nữ diễn viên gọi tên Pưriev. Ludmila Marchenko được đưa đến bệnh viện. Chồng dặn cô khai vết thương là do gặp tai nạn ôtô. Ludmila Marchenko nghe lời chồng. Nhưng các bác sỹ không tin vào điều đó. Nữ diễn viên xuất viện cùng với những vết thương chằng chịt trên mặt, sống mũi bị vẹo. Hầu như không ai còn nhận ra một Ludmila Marchenko vài tháng trước nữa.

Cặp vợ chồng tiếp tục sống với nhau thêm hai năm.Valentin đề nghị Ludmila Marchenko đến ủy ban làm giấy kết hôn chính thức, nhưng nữ diễn viên từ chối.

Rồi xẩy tới chuyện Valentin báo với Ludmila Marchenko anh đã có người đàn bà khác, hai người đã sinh hạ một bé gái. Ludmila Marsenko không gào thét cũng không mảy may xúc động. Cuộc chia tay giữa hai người diễn ra vào năm 1968. Cũng năm đó ông đạo diễn Ivan Pưriev trút hơi thở cuối cùng.

ĐOẠN VỸ THANH BUỒN.

Bước qua thập niên 1970,1980 lời mời Ludmila Marchenko đóng phim ít hẳn đi. Và cũng toàn là vai phụ, trong những bộ phim không gây tiếng vang. Nữ diễn viên đóng kịch, trong Đoàn kịch của các diễn viên điện ảnh.

Cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 Liêng Bang Xô Viết bước vào công cuộc cải cách. Tiếp tới ngày Liên Bang phân rã.Trong những khó khăn chung của đời sống kinh tế, xã hội, các nhà hát cũng dần thưa thớt ngày “ đỏ đèn”. Người ta gợi ý để Ludmila Marchenko ra khỏi biên chế. Để kiếm đồng tiền sinh nhai, Ludmila Marchenko nhận làm thư ký hoặc trợ lý đạo điễn tại các đoàn làm phim.

Trên đường phố Moskva không ai còn nhận ra nàng Audrey Hepburn-Nga ngày xưa nữa. Báo chí cũng không còn nhắc nhở tới người nữ diễn viên đã từng vụt sáng chói một thời.

Vào một ngày đông nhiệt độ xuống đưới âm 30 độ, đi làm về khuya Ludmila Marchenko bị cảm lạnh. Như sau này bà chị Galina Vasilievna cho hay-một cơn cảm lạnh bình thường. Nhưng nữ diễn viên khóa chặt cửa phòng, không nhấc máy gọi điện báo cho người thân hay trạm y tế gần nhất. Khi những người cùng chung cư thấy sự lạ, báo cho cảnh sát tìm tới thì nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng…

Đó là ngày 21 tháng Giêng năm 1997.

TÔ HOÀNG