Lưng còng cong nỗi nhớ – Thơ Thanh Bình

215

Làng quê trên những áng mây – Tác giả Hoàng Xuân Hiếu

Quê hương

Rời Sài Gòn náo nhiệt
Con về với xứ Thanh
Quê hương thành duyên nợ

Yêu thương gởi nơi này

Nắng cuối ngày run rẩy
Tóc mây mẹ hao gầy
Lưng còng cong nỗi nhớ

Tuổi thơ ngược cánh diều

Cha bíu con líu ríu
Bây giờ lại tập đi
Như nửa đời về trước

Dìu con bước đầu tiên

Ngoài hiên tia nắng quái
Vô tâm múa xoay tròn
Mà lòng con dậy sóng

Sợ ngày vắng bóng cha

Con xa quê biền biệt
Năm biết mấy lần về
Quê hương là dáng mẹ

Đứng bên hè đợi con!

 

Về quê

Hơn nửa đời, biền biệt xa quê
Năm đôi bận, tôi lại

về thăm mẹ

Mẹ ôm tôi, trong vòng tay
                             run rẩy

Niềm vui đầy, trào khóe mắt rưng rưng

Cha mong tôi
             mong đến dửng dưng
Nỗi nhớ lặng, ngỡ chừng

                          không nhớ

Mỗi lần về cha sợ tôi lo lắng

Trấn an tôi cha, mẹ khỏe cả mà!

Vui ít ngày, tôi lại phải ra đi
Chẳng nói gì

           thương tôi cha vẫn thế

Mẹ vịn cổng mắt buồn
                         ngân ngấn lệ
Nhìn theo tôi, nắng xế vệt chiều loang!
T.B