NHÀ THƠ LƯƠNG CẨM QUYÊN
BÊN DÒNG CỔ CHIÊN
Dòng Cổ Chiên hoàng hôn
Triệu đóa bần thắp lửa
Mũi xuồng vênh nỗi nhớ
Dòng sông bao lở bồi
Vòng tay cầu Mỹ Thuận
Khoác hai bờ thương yêu
Ru Trường An tròn khuyết
Tràm Chim nghiêng bóng chiều.
PHỐ & EM
Em và khăn voan xuống phố
Sài Gòn nắng mỏng như sương
Tóc nâu neo vào khoảng nhớ
Trầm cả tiếng chuông cuối đường
Ngõ dài người xe đưa đón
Hoa vàng vạt áo em nâng
Lá me khép hờ mắt biếc
Ngọt ngào những đoá môi ngoan
Phố khoác vào em tươi mới
Trong từng búp nắng non mơ
Nhà thờ Đức Bà đứng đợi
Câu thơ đến lúc không ngờ
Em với hàng cây sánh bước
Nhặt từng sắc lá thơ ngây
Vẽ thành bức tranh thủy mạc
Quanh em hoa nắng dâng đầy.
CHIỀU CỦ CHI
Gió thổn thức giữa lòng điạ đạo
Chiều Củ Chi mây khoác khăn rằn
Thương đất thép một thời lửa đạn
Củ khoai mỳ dưới đất cũng kiên gan
Sông Sài Gòn nhịp sóng vỗ mênh mang
Như khúc dân ca thuở xưa mẹ hát
Ru những linh hồn đã nằm yên trong đất
Mây gió Củ Chi dựng khí thiêng lồng lộng bầu trời
Đất thép thành đồng nối huyết mạch trong tôi
Nối khát vọng bầu trời vào lòng địa đạo
Đền Bến Dược khói hương huyền ảo
Trái tim tôi khắc những tượng đài!
L.C.Q
Nguồn VC TPHCM