Lương Sơn – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

173

Nhà thơ Lương Sơn

 

NHỚ NHÀ THƠ PHAN VŨ

 

Giã biệt nhân gian, tuổi cao niên bay về miền mây trắng.

thi phẩm của ông vẫn trẻ mãi không già

Tháng 12 năm 1972, trên những nẻo đường phiêu du lãng tử

ông đã trải lòng mình với Thủ đô yêu dấu.

 “Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa.

 Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tan lễ chiều, sao còn vọng 

 tiếng chuông ngân.”

 

Và, đối  diện với mình với Hà Nội phố, thốt nhiên ông thầm hỏi vì sao?

Có một tháng Chạp…

Những dãy phố hoá thành toạ độ của bọn giặc bay trút bom B52

rải thảm

… còn đâu nhịp điệu phố xưa..!.

Ôi xót xa  “Cây bàng mồ côi mùa đông

 nóc phố mồ côi mùa đông

 mảnh trăng mồ côi mùa đông.”

 Qua biến động lửa thiêu và bão tố

 thơ vẫn chói chang màu hoa đỏ.

vẫn hình dung ra búp tay thon thiếu nữ đắm say lướt nhanh trên phím dương cầm bản Sonata Ánh trăng của nhạc sĩ thiên tài Beethoven khi vầng trăng vỡ.

câu thơ vẫn ngời lên sắc đỏ

 trong đêm mù như thấy bình minh

Như âm vang lời thề ngày ra đi của chàng trai Hà Nội

 “Không trở về khi giặc chưa yên”

Như đôi mắt của cô gái Hà Nội trong ngày đưa tiễn gửi người cô

yêu một đoá hoa và một nụ hôn, để họ tin rằng, có một ngày…

Cô gái bước lên xe hoa giữa Hà Nội hoà bình.

niềm ước vọng hoà trong màu xanh nõn lá..

 

Ôi Phan Vũ… Thi sĩ ơi, thi sĩ

Tôi xin gửi lời tạ ơn những câu thơ của ông

trong hương hoa sữa, hương hoa hoàng lan Hà Nội

trong hoa điệp vàng rực rỡ Sài Gòn..

như niềm khát vọng của thơ ông..Mùa mãi gieo mùa..

 

 NGÀY HẠ SÀI GÒN.

 

Nhâm nhi ly cà phê đá

nghe gió reo trên vòm xanh

triệu triệu lá đung đưa trong nắng

nắng chói chang mà công viên không hề trống vắng.

 

Dưới bóng cây và trên những hàng ghế đá

mọi người tụ tập bên nhau trò chuyện

những niềm vui vỡ oà chợt đến

những nỗi buồn da diết ngẩn ngơ.

 

Tôi lắng nghe trong không gian xanh

thấy gần gũi quê nhà… phương Bắc

đất nước nơi đâu cũng là Tổ quốc

trong trái tim Hà Nội Sài Gòn.

 

Cũng như tất cả mọi người thôi

tiếng thì thầm trong bạn trong tôi

kể cho nhau nghe những ngày Sài Gòn Covid

không ai bỏ ai ở lại phía sau.

 

Phố sá cách ly, thân thể cách ly, nhưng lòng người không cách ly.

San sẻ cho nhau cân gạo gói mỳ

giúp người không gia đình qua cơn hoạn nạn

dành cho bà má già yên giấc ngủ bát cơm ngon.

 

Ngày Hạ Sài Gòn

giọt giọt cà phê rơi… chen nỗi buồn vui

nhưng tôi cảm thấy…

không ai là người dưng

không ai là người xa lạ.

Trong tâm thức tôi có một Sài Gòn nhân ái..

 

ĐẤT PHƯƠNG NAM.

 

Nhớ về miền đất phương Nam.

bến sông… chợ Nổi chứa chan tình người

Nhịp chèo, khua… dập dềnh trôi.

mây in đáy nước, khoảng trời bình yên.

 

Mắt thuyền như ánh mắt em.

mở lòng đón khách đang lên làng chài

rượu bầu trút cứ lai rai

cụng ly… thoả những ngày dài ngóng trông.

người mua, kẻ bán thong dong

chuỗi cười ánh mắt tươi trong lòng thuyền

ai qua sông Hậu, sông Tiền.

thăm vườn hoa trái nghe chim gọi bầy.

 

Đất lành chim đậu, chim bay

Gặp nhau nhớ mãi những ngày trên sông.

Nắng tươi cho má em hồng

Hoa thơm quả ngọt chờ mong mọi người.

 

Mắt thuyền trong mắt em cười

tươi trong ánh mắt của người phương Nam..

L.S