Lương Sơn – Nắm tay em đi qua cầu Thê Húc

900
Nhà thơ Lương Sơn
Choàng lên vai em tấm áo mùa thu
Anh choàng lên vai em tấm áo mùa thu Hà Nội.
Để nắng hanh vàng len qua gió heo may
Rồi nắng ấm sẽ xua tan đi se lạnh
Khi em cầm quyển sách trên tay…
Quyển sách tặng em anh viết về Hà Nội
Thay vì bản tình ca lộng lẫy sắc cờ hoa
Ngày chiến thắng, anh nắm tay em đi qua cầu Thê Húc
Nước hồ Gươm xanh in bóng Tháp Rùa.
Anh mang dải Trường Sơn về Hà Nội
Mấy chục năm đạn lửa gian nan
Cơm nắm, lương khô, ngủ rừng, đứt bữa,
Vẫn nhớ phố Hàng Gai, Hàng Lược, Ô Quan Chưởng thuở nào.
Vẫn nhớ em… những năm dài chiến trận.
Hà Nội và em vẫn đợi anh về
Trong trang sách có vòm trời rộng mở
Và tiếng em yêu xanh thẳm hồn thu.
Nắng vàng
Đi qua những tháng năm bươn chải
Tôi lại về đây – một sớm mai
Nghe thuyền bập bềnh trên bến nước
Và sóng lặng trôi theo tháng ngày dài.
Nắng vàng nhuộm rừng tràm, bãi sú
Những mái nhà xa… dưới bóng thông
Thuở nào giặc đến gieo tang tóc
Người vẫn kiên gan sống chết giữ biển rừng.
Biết bao gương mặt tôi còn nhớ…
Người hy sinh, người phiêu dạt phương nào
Bé gái năm xưa dưới bom gầm khóc lả
Nay đã chồng con, yên ấm nếp nhà.
Gặp tôi, mắt em nhìn bỡ ngỡ
Tôi thoáng nghĩ thầm… khi ấy, tuổi thơ
Em đâu biết một thời máu lửa
Nắng vàng chưa kể chuyện bấy giờ.