Hạ…
Những thảm lúa bên sông vàng óng
Những luống cày tắm nắng mặt trời
Hạ phóng khoáng đón mùa vào hương lúa.
Nắng với người chung tiếng ca vui.
Anh vẫn thế—-nhiệt tình như lửa cháy
Như tán phượng hồng soi bóng sông Thương
Em gánh lúa qua cầu …nước chảy
Ngóng phương anh.
Nắng hạ sóng cồn.
Nhà thơ Lương Sơn
Thăm chị
Quá nửa đời đơn lẻ
Chị ở vậy một mình
Nuôi em và nuôi mẹ
Từ ngày cha hy sinh.
Bao năm dài chiến tranh
Có chị là chỗ dựa
Em đi xa –chị nhớ
Em ở nhà—chị thương
Việc nhọc nhằn –chị đỡ
Món ăn ngon–chị nhường.
Chị quên tuổi thanh xuân
Cho em đi đánh giặc
Chị lỡ tuổi lấy chồng
Cho em vào đại học.
Tóc chị giờ điểm bạc
Dáng chị bước liêu xiêu
Mà nụ cười vẫn dịu
Êm trong khói lam chiều.
Hôm nay về thăm chị
Thương chị đến nao lòng
Em như con lạch nhỏ.
Mà chị là dòng sông.
Tím…
Tím lối em qua—-buổi hẹn hò
Miền đồi em đến tím hoa mua
Đôi môi sơn nữ còn vương vấn
Một nét cười duyên…tím đợi chờ
LƯƠNG SƠN