Lưu đày trong linh hồn chữ – Thơ Trần Mai Hường

552

Nhà thơ Trần Mai Hường

Viết cho người đến sau

Cảm ơn anh đã kiên nhẫn đợi
Lúc thần thánh bỏ ngôi
Khi tim em ngã sấp
Vẫn ân cần độ lượng dịu dàng nâng

Có những ngày dài hơn cả trăm năm
Em ngơ ngẩn khóc cười vì người khác
Ủ nỗi buồn đầm đầm khóe mắt
Thương cuộc tình vừa lạc cuối trời xa

Hành trang em
Ăm ắp nỗi đàn bà
Tự lưu đày trong linh hồn chữ
Chưa thể khép tình người
Chưa thể nào sập cửa
Nên vẫn chùng chình trước những đợi mong anh

Cảm ơn anh
Người đàn ông bao dung
Đã dám yêu cả những bài thơ em viết cho người khác
Nhưng trái tim em – sa mạc
Anh có chắc mình thảo nguyên.

 

Ru-bích chữ

Hà Nội vùa chớm thu anh ạ – chân mây mặt nước
chạm nhau nơi bời bời nhớ – 
em lang thang tìm về đường Láng – 
gặp lòng mình ru – bích ngõ Thịnh xưa.
Hà Nội hôm nay nắng phải lòng mùa – lá còn mải xanh
đến phiêu du mải xanh người đàn bà mải yêu mê mải – 
em chạm vào thân thương dần xa mãi –
thốc chéo nỗi buồn trèo trật lênh đênh.
Hà Nội hôm nay bao dung với riêng mình – gió líu lo
choàng lên em khăn nhớ – hôm địa ngục thiên đường
dắt nhau đi chốn ấy – lối địa đàng lưu mãi dấu chân thơm.
Ngõ Thịnh giữ nguyên cho mình phút tay đan.
Kìa ai đang chờ ai quán cà phê góc phố – 
mắt em nhòa rồi nhòa rồi anh ạ – 
giá như lúc này anh nhỉ giá như…
Hà Nội hôm nay nắng phải lòng mùa
Em cầm nhớ lang thang ru-bích chữ…

 

Em liều thế chấp

Có một ngày mềm như nắng
Mặt trời hỏi cưới mây xanh
Nước lửa cuốn nhau nguyên đán
Em hình như bắt được anh

Hình như tình màu hổ phách
Rơi hiền vào mắt ai nhung
Đức tin tìm người chọn mặt
Một ngày như hết người dưng

Hình như cuối con đường lỡ
Có người nhon nhặt yêu thương
Thắp lên dịu dàng môi ấm
Đốt tro em những giận hờn

Hình như em liều thế chấp
Cả đời thơ em nhọc nhằn
Biết chìa khóa đời có mở
Người em tìm đúng anh không?