Ly hương pha màu pha nỗi nhớ – Thơ Khét

870

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Đồng – ly – hương 

          (Mến tặng Nguyễn Sông Trẹm)

tôi gặp anh một chiều nơi xứ lạ
những bầu trời man mác ướt phương xa
quê nhà ta bỏ thời tắm mưa bùn đất
nhảy cò cò
phơi nắng hạ sút lia thia
anh và tôi quá nửa đời người
ngày bỏ quê xa tiếng đò miệt thứ
nhớ câu hò đêm nằm chân mất ngủ
la-dô sau nhà cứ rè rẹt Vọng kim lang
đồng hương ạ
chiều nay mắt anh sao bỗng đỏ
gió nơi này đâu phải gió quê hương?
tay ôm tay
mắt nhìn nhau
chẳng nói
mây trắng chiều hay tóc trắng lung lay
giọng quê mình anh còn giữ được không?
bao tháng năm bôn ba cùng trời cuối đất
giọng mẹ ru
ám ảnh
chập chùng phố núi
ly hương pha màu pha nỗi nhớ chôn nhau!
ta ly hương trong lòng như quán vắng
mẹ quê xưa
người bạc tóc
người ngủ ngoài đồng
tôi với anh nhìn trầm ngâm
rồi khóc
giọt lệ này
khóc cho mình
hay khóc cho quê hương?

 

Thời tôi sống

tôi đang sống ở thời loạn ngôn
chỉ riêng thơ là có nghĩa
những shark
những uy quyền
những hoa hậu, ca sĩ, diễn viên
tôi đang sống ở thời vô âm
chỉ tiếng đàn có nghĩa
những thống khổ của người
của đất
của biển
của núi
nhẹ như cơn gió cuốn phăng đi
tôi đang sống ở thời quỷ dữ lên ngôi
chỉ trẻ con là tươi sáng
những lọc lừa
dao kiếm dùng để giết yêu thương
con cái
vợ chồng
anh em
bị cắt như giấy vụn
tôi đang sống ở thời lặng im
chỉ thơ là thật thà với tôi.

 

Đừng bắt tôi

đừng bắt tôi viết mãi những bài thơ tình
nghĩa lý gì đâu khi tay ôm nỗi nhớ neo hoài một chỗ
tôi xuống xuồng
nghe Kim lang vọng chiều biêng biếc tím
nhịp song loan bến chờ khản giọng đứng triền đê
tôi sinh ra không chiến tranh lửa khói
nghe bà kể ngày xưa ăn rau muống đánh tây
nuôi ba đứa con
ngang hông đầu tuyến bắc
ngày hòa bình xõa tóc trắng khăn mây
đừng bắt tôi gọi em trong ngày mưa nhập nhoạng
phố quờ quạng phố
tôi quờ quạng tôi
khi hải đăng đêm nằm thao thiết mỏi
tôi về với biển
ủi an ít niềm tin còn sót lại bên đời.