Tranh minh họa – Tác giả: Hiền Lê
Nếm
Những cú trời giáng không nó là sự im lặng như thư đã gởi
người âm thầm mở hay ngao du hòn đảo xa xăm tưởng vọng
đám cây tôi không lá chiếc thuyền tôi không buồm
lênh đênh đại dương thất vọng
vì không nghe lời khuyên của mẹ
dọc đường tôi di dời sai lệch
chạm tới xác thịt nàng
một thành phố xa xăm
sản sinh vài cuộc đời với tương lai khác
giấu kín với người sự hiểu lầm nhỏ không cơ hội hóa giải
gã trai mới lớn khóc lóc rì xiết thân xác
đêm không cưỡng phiêu lưu
viễn cảnh
cô gái đánh mất lịch sử một nhan sắc
bọn tôi ngược chiều nhau
ẩn núp đâu đó trong sự vẹn nguyên một bàn tay nhỏ
lâm thâm mưa có thể làm ướt át sự nuối tiếc
dải núi đơn độc đè nặng
dưới chân mây cuộn trôi.
Lành
Không men đế Bình Phú mà say hăng khát vọng
ánh sao giữa cuộc đêm tranh sáng
rõ thế là răng ê khi tôi chạm vào thơ
Nội ô thị xã nghèo ấy
sau đớn đau đôi mắt mộng mơ
lối đến trời xa chập chững mây mòn
Bờ bãi ngát xanh con nước giữ dấu chân em
làn môi, thân xác chạy dọc sống lưng người
uống em đời nhiều cảm xúc
em ngào ngọt bên ngoài sao rát mặn mắt tôi
Tôi chạy trên sợi dây thanh tìm giọng
tận cùng thời gian vuột mất đầu này
giữ được em trong giọt nước giữa lòng tay
Có ở lại cùng
xóa vết thương trên mặt đất
Điểm đến
Điều tiết quá sức cho cái màn hình
mở một cuộc đua con bướm với tôi qua sông
vân tay vén mãi em không thể lộ thêm được nữa
bướm trên phà còn tôi vùng vẫy trong gió mù sóng thốc.
Phóng sinh
Lựa chọn đường bay từ tàu dừa này qua ngọn cây khác
hay dự phóng bến kia rất rộng
đôi cánh còn nhưng bất lực trước không gian
Sao ngỡ ngàng khoảnh khắc trở lại sông
lặn hết sức bong bóng này không tớp
thượng nguồn ngập muối trong mình vi biết vẫy vào đâu
Đưa tay kéo chúng tôi lên đâu cần xuyệt điện
dặm chân bọn này rơi rồi cần gì đường ngắm của súng hơi
chỉ điều ước nhỏ: làm thế nào được sống.
Sau cùng
Khuất lấp sâu trong bức tĩnh vật
màu mắt cỏ vây bủa căn phòng lưng chừng trời
lý trí hoen rỉ neo hồi quang
trôi màn đêm
vào mắt cú tôi lao theo vùng sáng bí ẩn
một cái cây nguyện cầu trên đỉnh đầu
nó bay đi.
Dâng hết hương rạp mình
từng ngụp hoa lửa đỏ
ngự ngoài biên trực giác
mép trời chênh chao
sức mạnh em yếu đuối
nghiêng dáng ấy xuôi về
bắt bóng bỏ lòng tay.
Bốc hơi từ rất lâu tôi như đáy sông ngất ngư
con thuyền hóa khói trôi theo em
chơi vơi thung lũng wasabi khứu giác
thiền bậc Pháp Long tự
lớp người mộng du
bao giờ thời thức tỉnh?
N.Đ.K