Ma còn biết yêu – Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Huyền

25

Nguyễn Thanh Huyền

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đứng trên cầu, nhìn rất xa, Cô không thấy điểm dừng. Cô cũng không nhìn thấy đôi ba khoảng không, những tòa nhà cao ngất, nghênh ngang, che khuất tầm nhìn của Cô. Chẳng sao, Cô có nhìn chúng đâu, Cô nhìn xiên qua chúng, nhìn vào thinh không hư vô…

Đôi bàn tay siết chặt, đan nhau tiếng thở dài vô thức bật ra đông cứng, rụng rơi  xuống những chậu hoa Mười Giờ đặt trên thanh lan can của cây cầu bắc tắt ngang  qua đường. Khi mùa đông hiển hiện, giăng mắc làm hoa héo rũ. Cô úp đôi bàn tay ra trước mặt trong ánh sáng  điện tiết chế treo ở nóc cầu, Cô nhìn thấy bàn tay mình rất to, có nhiều gân xanh, da thô ráp, trai sần chẳng khác gì đôi bàn tay của mẹ Cô ở quê  lam lũ, tất bật việc nhà, việc đồng áng dưới  cái nắng, cái gió và những trận rét thấu xương, tái tê. Những đường gân nổi lên ngang dọc tứ phía, nhiều nhánh như những dòng sông xanh trên cánh đồng chiêm chũng vào vụ, Cô mân mê, xoa chúng vào nhau nghe rời rạc, xạo xạo, gió hanh hao khô khốc như vỡ mụn. Cô úp ngửa, đôi bàn tay chùm lên mặt mình vuốt xuống rồi lại đẩy lên luồn lách  mười đầu ngón tay vào trong tóc xới tung, rồi ép chúng ngoan ngoãn thả lỏng xuống bờ vai, ngọn gió “chơi đêm” bay qua làm tóc Cô lật phật, rối bùng không theo ý  cưỡng chế của Cô. Cô lại thở dài, tiếng thở dài não nề, oán trách đầy vị chua và mặn như “món cà pháo muối lâu ngày” bị ủng bốc mùi lên ngùn ngụt. Đó là tổng hòa dư vị tâm hồn người của đáng ghét, đáng trách, đáng thương, và một phần tiếc nuối. Mắt cô nhắm lại, Cô chẳng cần biết mọi người có để ý nhìn Cô không, hay vội vã, vô tâm lướt qua. Cô đang bị đuối sức trong thế giới riêng của mình. Cô đang đặt mình vào vị trí của một đạo diễn tài ba: nay được “khai quật” về tài năng…

Trong bối cảnh sẵn có trước mặt, Cô vận dụng triệt để trí tưởng tượng  của mình  trong các phân cảnh. Một người đàn bà trạc tuổi Cô lao từ trên Cầu chỗ Cô đứng, rơi xuống lòng đường, tiếng rơi đó như tiếng bó củi phơi ải nhiều vụ, tiếng rơi giòn và ngắn, không có tiếng thất thanh nào vẳng lại, chỉ có tiếng phanh ô tô cấp tốc ré lửa, đôi tay của chủ lái  ghì chặt kìm hãm  vô lăng. Tiếng cầy xước hàng chục mét, một đoạn đường tội lỗi đau thương ngập ngụa trong xót xa, mất mát hiện lên. Máu loang lổ theo vũng, quăng quật, lênh láng trùng với đường ríc rắc hẵm phanh tới tấp của Ô tô. Chân người phụ nữ đó nát bét, vụn như cám, bùng nhùng nhớp nháp trong ống quần rách tươm. Đầu người phụ nữ đó nhem nhép máu ngấm trong tóc, máu từ mũi, miệng, tai, mắt thi nhau hồng hộc chảy ra, mắt trợn ngược “long sòng sọc cố định”, gò má cao xương xẩu vẫn nhọn khốc, lạnh dần, trông hãi hùng, đau thương. Mùi máu tanh, lợm trong cổ họng bốc lên, tiếng ồn ào, nhốn nháo, đa tầng, nhiều âm va vào nhau xoang xoảng…

– gọi cứu thương… chết rồi, gọi gì nữa… xem có giấy tùy thân hay số điện thoại có không…?

Khổ thế, sao lại tự tử, hay ma xui quỷ khiến… ngu thì chết, ai sai khiến…

Rồi tiếng khóc của người đàn bà nhiều tuổi thảm thiết, nấc lên, đứt đoạn khi nhìn thấy thi thể của người phụ nữ, xác quăng quật tứ tung, rải rác cả trục mét, bà chỉ cảm nhận bằng linh cảm của một người mẹ và trực giác nhận được khuôn mặt dù bị xước và máu be bép che khuất đi vẫn mách bảo: đó là con gái bà đứt ruột đẻ ra. Tiếng khóc đó đau đớn tột cùng vọng thê lương, một nỗi đau như bị xẻo thịt. Những mảng thịt bị cứa nát trên cơ thể có lẫn cả gân và xương, làm cho cơ thể đó cũng mất máu kiệt sức, có thể chết tức tưởi  lúc nào không hay. Tiếng khóc đó xé rách khoảng không trung trên bầu trời. Cùng lúc đó một vệt óng ánh lờ mờ của những ngôi sao “đưa đám” sáng lên rơi trùng nhau  xuống trần gian tạo thành một dải lụa màu trắng mỏng manh đỡ linh hồn người chết bay lên nhẹ tênh, lập lờ, lởn vởn xung quang cái xác của người phụ nữ. Linh hồn đó phủ một chiếc áo trắng toát che kín cả chân. Khuôn mặt trắng bạch, tóc rũ rượi, mắt phờ phạc vô hồn ngáo ngác. Người đàn bà gào lên oán trách tột độ: trả con tôi đây!

Con ơi, đừng bỏ mẹ, con ơi… Hàng trăm người vây quanh tò mò, một chút xót xa nhẹ, vài ba giọt nước mắt thương vay đa cảm của người dưng nào đó rơi xuống khô khốc… Cô nhìn thấy chồng của người phụ nữ tự tử đó đang ôm ghì hai đứa trẻ lại, không cho chúng lăn sả ra với cái xác đang bất động, yên ắng trong vòng tay run lẩy bẩy, đau đớn của bà ngoại chúng… Những giọt nước mắt lã chã mặn chát nối đuôi nhau chảy ra  từ sâu thẳm đáy lòng của người mẹ già, ào ạt tuôn rơi như những cơn mưa mùa hạ khát, nắng quá nhiều rồi mới mưa nên giọt nước mắt đó to, dư vị của nó thì chất ngất, chất chứa sâu lặng… Cô cũng nhìn thấy mẹ chồng của người phụ nữ nhảy cầu đó đứng ở phía xa đang chăm chú theo dõi diễn biến…

Chồng của người phụ nữ là Bố của hai đứa trẻ cũng khóc, những giọt nước mắt muộn màng, tiếc nuối rồi giáo hoảnh, cảm tưởng vô vị. Người chủ lái chiếc Taxi bị bắt phục vụ cho việc điều tra liên quan đến vụ tự tử, người mẹ ruột tím tái, ngất lịm, rơi vào trạng thái hôn mê, được dìu ra khỏi khu hiện trường… linh hồn của người chết cố nhoài, bay đến bên cạnh hai đứa con trai… ma cũng biết: đấy là con của mình khi lúc còn sống trên trần gian. Ma cố hôn lên má chúng, nụ hôn phi cảm giác bị vỡ, méo mó, lệch rồi xuyên qua đôi má bầu bĩnh của hai đứa trẻ đang tuổi học, ăn chơi. Ma cũng biết yêu đấy! Ma tần ngần, ngẩn ngơ bị dải lụa màu trắng lúc trước  quấn vào kéo bay mất hút vào không gian sâu thẳm, chỉ kịp nhìn với, ngoái nhìn  thấy một đám người khênh cái xác của người phụ nữ lên cáng khiêng đi khuất, khi đội Công an hiện trường làm xong nhiệm vụ của mình… và thấy hai đứa trẻ khóc thảm thiết tội nghiệp gọi mẹ của chúng trong ai oán, sầu đau!

…Gió giận dỗi từ đâu bay tới mang theo hơi lạnh của mùa đông xa gần trên các con phố lân cận và khoảng không gian thoáng khí, cộng với cái lạnh có sẵn xung quanh Cô. Chúng cộng hưởng với nhau, dung hòa làm một cưỡng hôn lên khuôn mặt, vào tai, chui vào tóc của Cô làm Cô giật mình mở mắt nhìn xa xăm buồn man mác. Cô dang tay ra hai bên hết cỡ có thể …  gầm “hừ” một tiếng đục  khan, nhỏ quá nên những người đang dảo bước trên cây Cầu này không để ý hồn nhiên đi qua một cách tự nhiên – vốn vậy. Tiếng gầm “hừ”  bật ra đuối sức, loãng tan vào không gian. Cô có động tác vuốt ngực đều đặn bằng bàn tay thô ráp của mình,  vuốt từ phần trên ngực, qua ngực, xuống tận phía rốn dưới. Cô khoanh vầng ngực của mình lại  trong trạng thái thổn thức hờn dỗi. Một lần nữa Cô lại nhắm mắt lại. “có lẽ chỉ khi nhắm mắt  thật chặt, con người ta  mới  nhìn thấy những điều mà khi mắt mở không nhìn thấy được. Phải chăng còn một đôi mắt khác của con người, đôi mắt đó tinh anh, sắc bén  và khách quan hơn đôi mắt  khách quan ai cũng nhìn thấy…” Đúng vậy, chỉ có trong trí tưởng tượng  độc đoán của riêng Cô hay là lẽ sống thực tế đến trần trụi, thô sơ, nguyên bản của cuộc sống thường nhật ở một khoanh vùng nào đó,ở một tầng lớp hay  một số người  nào đó sẽ sống và làm như vậy… không cần phải day dứt, tiếc nuối, hối lỗi bởi họ giống như những diễn viên đa tài, chuyên nghiệp đến sành sỏi, diễn như sống, sống như diễn: ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, mọi danh giới, không cần phải “ gieo cảm xúc và hạn chế xúc cảm”

Vâng. Cô đang nhìn thấy một khoảng nghĩa địa nơi chôn những người đã tắc thở, đã chết xuống lòng đất. Những người đó sẽ bị mục xương, thối thịt vữa ra như nước ngấm hết vào lòng đất, chỉ còn trơ trụi cái đầu sọ. Người ta gọi là đầu lâu cùng mấy mẩu xương đùi, xương tay, mấy mẩu xương khác nữa chưa phân hủy cho vào cái quách làm bằng sành, sứ rồi chôn xuống đất hoặc gửi vào chùa vĩnh viễn…! Cô nhìn thấy người đàn ông, chồng của người phụ nữ bị tai nạn mà lúc đó lẻn vào trong clip mông lung suy nghĩ, tưởng tượng  của Cô… Những tờ tiền giành cho người âm phủ bay xô đẩy trôi dạt  xuống rãnh của những luống cày phơi ải, chúng kéo nhau rơi lỏng xuống dòng nước nhèm nhẹm, ướt sũng  nằm cố định rồi chìm nghỉm xuống tận đáy  của con mương quanh đồng…

Người đàn ông đó đặt lên ngôi mộ đất còn ẩm, nhão nhẹt mấy quả cam Trung Quốc mua vội, vỏ cam hanh khô, năm bảy nén nhang sập sùi cháy nửa vời… Tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng lí nhí: “anh phải tiếp tục sống, hãy phù hộ cho hai con em nhé”… Gió thổi tung bụi mù làm bật cả rễ bám của những cây cỏ dại, cỏ Mật, cỏ Gà sống bám ven đường, những quả cam cúng rơi lòng vòng theo đường siêu vẹo xuống chỗ đất thấp. Gió và bụi đất bám theo chiếc xe mô tô  của người đàn ông đó với người phụ nữ lạ mặt  ngồi sau xe. Người phụ nữ lạ đó nhoài người ngồi  xít xịt như keo ôm eo tình tứ, hai người cười cợt lả lơi, trao nhau cái nhìn đắm đuối, si mê. Phần thân mộ nhô  trên mặt đất có dòng nước chảy ra rò rỉ, người ta bảo đó là nước tự nhiên còn sót lại  trong quá trình nấp mộ vô tình bị bưng be, nay mới có cơ hội chảy ra. Cũng có  người duy tâm suy đoán đó là dòng nước mắt của người phụ nữ đã chết phun lên  theo dòng  vì xót xa với những tháng ngày trên nhân gian thề non hẹn biển với người yêu, người chồng khi sống… “Hai ta sẽ mãi yêu nhau, yêu nhau đến khi đầu bạc răng nong, yêu duy nhất nhau thôi. Nếu một trong hai người chết trước thì người kia sẽ ở vậy nuôi các con khôn lớn”…

Nhưng người chết chưa “mồ yên, mả đẹp”, nỗi buồn của người thân vẫn chưa nguôi ngoai mà tình người chồng đã bạc như vôi, quên tình xưa nghĩa cũ để chạy theo ngay tiếng gọi tình yêu mới với những ham hố  trần trụi và vô duyên đến tơ hơ, lộ liễu. Nhang đốt chưa cháy hết đã tàn lụi lạnh tanh. Bầu trời âm u, gió đang gằn lên bay chiều con ốc say rượu. Cô nhìn thấy một vệt sáng trắng pha màu đen với hình thù mỏng manh  từ giữa ngôi mộ bay lên, rồi vèo vèo với tốc độ chóng mặt. Mảng màu đó là linh hồn của người phụ nữ nằm trong ngôi mộ đất ẩm đó không rõ hình thù cứ bay rồi đậu ngoài cửa sổ của một ngôi nhà, nhòm vào buồng ngủ của  mình trước khi chết … mảng màu đó thấy chồng mình và người phụ nữ đang trần truồng trao nhau những lời nói như  mật giót vào tai… những lời nói đó “mảng màu” kia trước khi thành ma cũng được nghe đều đặn, thường xuyên.

Mảng màu đó  muốn bay thẳng như hình mũi tên  đâm  sập, thật sâu vào tim của chồng, nhưng không thể, ngôi nhà đã được yểm bùa, Người mẹ chồng đã nhanh chóng thuê Pháp Sư về chấn ải tại gia trong “lệnh cấm vận” có tên con ma  là “mảng màu”  kì dị đó. “ Mảng màu” kì dị  quay ngoắt chuyển sang màu đen tím tái bay xuống cửa sổ phía dưới nhìn đứa con trai lớn của mình, cậu bé  cầm chiếc muỗng xúc cơm nguội xới xới vào bát  có mấy hạt nạc rang ỉu sìu, ăn ể oải, nhai nhồm nhoàm khó nhọc cảm tưởng sái  quai hàm… khuôn mặt nấm lem, tay đầy mực màu nhem nhuốc… “Mảng màu” co lại rúm ró. Mưa từ đâu rơi xuống, “mảng màu” khóc trong mưa, nó tan ra loãng chảy…

Trong cái dòng liên tưởng phi thực tại mà lại cứ ẩn hiện trong nhận thức cưỡng chế của Cô. Đứng trên cầu, hai bên dòng người, dòng xe cộ chẳng cần bảo nhau cứ nối đuôi chạy xa tít. Cô lóa mắt với những ánh điện mờ ảo xa gần. Dòng suy tưởng của Cô lại bắt đầu chạy theo “mảng màu”, hồn ma của người phụ nữ bị chết do tự tử lúc trước. Hồn ma bay lập lờ  vì yếu sức, hao tổn chân khí… Cả một chặng đường xa, từ nghĩa địa bay về. Hồn ma đậu trên ngọn Tre Ngà đung đưa theo gió. Hồn ma nhìn thấy đứa con trai  út của nó, đứa con của nó trước khi nó chết đang được bà ngoại cậu bé tức mẹ đẻ nó bón cho từng thìa cơm với những miếng thịt kho tương thơm phức, ngọt ngào. Mẹ nó hát  “bài ầu ơ” nhìn cậu bé đầy thương yêu, bao bọc… Nó thấy mẹ nó run rẩy,  cầm mấy nén hương cắm lên bát nhang có di ảnh là nó ngày xưa.

Mùi hương thơm hăng  hắc, ngai ngái chui vào khóe mắt làm đôi mắt nhăn nhúm khắc khổ, già nua của “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”… chảy ra thứ nước mặn đặc quánh vì hanh hao trong cái rét cắt da, thấu thịt… Nó xúc động, nó cũng  khóc, giọt nước mắt nó lóng lánh, nhập nhòe vướng vào những tàu lá và các cành Tre xung quanh làm cho khu vực đó người trần nhìn sẽ  thấy thứ  ánh sáng lập lòe, họ bảo là của ma chơi đang lả  lơi nhún nhẩy, rập rìu, nhẩy múa… tiếng đung đưa của những ngọn tre và cành lá xung quanh  nó chạm vào nhau phát ra thứ tiếng như là tiếng khóc ai oán, tiếc nuối… Nó thèm được làm người, thèm được trở lại làm mẹ của hai đứa  con của nó, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa nó cũng đặt niềm vui đoàn tụ  gia đình: có nó,  hai đứa con và tình yêu của mẹ nó dành cho nó lên thứ mục cao nhất, thế thôi cũng đủ rồi… nó sẽ không ích kỷ gieo mình tự tử, chỉ để thỏa sức dằn mặt những con người bội bạc, không tình người, không lòng bao dung, chỉ biết khiển trách, nhục mạ người khác…

Sống trên cái thành phố đang ngập tràn nhiều làn gió mới: lạnh có, ấm giả có, thô bạo, tàn bạo đều có hết… chúng nhởn nhơ, trơ trẽn len lỏi, luồn lách, ngấm vào từng ngõ ngách, từng ngôi nhà, từng tập thể, từng cá thể người và rồi nếu không tỉnh táo để thích nghi, tính toán sẽ bị cuốn trôi rập rạp mất hút, như đám bèo giữa dòng sông có dốc chảy xiết… Nó buồn gia đình: Chồng nó nhác việc, theo gái, phụ bạc trơ trẽn khi nó xuống mã già nua vì vất vả lo cơm áo, gạo tiền chăm bẵm hai đứa con đang tuổi ăn, chơi, học hành. Không những thế còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nó mỗi khi người có chút men. Mẹ chồng Nó lúc nào cũng cay nghiệt, trọng sang khinh nghèo: không thương Nó còn thêm dầu vào lửa chỉ bởi Nó quê mùa… đồng lương ít ỏi không có gì biếu bà còn làm bà mất thời gian, công sức vào việc trông cháu  khi  nó đi làm. Nó đã chọn cái chết, chỉ có chết để quên đi những đêm vò võ, đơn lẻ trước sự lạnh nhạt, sự hắt hủi dè bỉu của người chồng và người thân bên Chồng… Nó không muốn thế đâu, chắc cái lẽ đời, hay do đạo diễn bắt nó phải vậy!

Video Clip câu truyện người phụ nữ tự tử trên cầu treo nằm trong trí tưởng tượng, bố cục của Cô ngừng hoạt động khi tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng vào tai Cô… ngân nga. Một giai điệu buồn chạy thẳng vào tim Cô, co người lại… lạnh! Đêm đã khuya, cái lạnh của mùa đông như nhân lên rất nhiều so với lúc  trước. Cái lạnh không khí  bên ngoài da thịt kết duyên với cái lạnh trong tâm hồn Cô làm trái tim Cô rúm ró, nhăn nheo, nhàu nhĩ và rét mướt… Nước mắt Cô chảy ra nóng hổi, cô lấy tay gạt đi… Cô buồn và thương cho thân phận người phụ nữ trong Video Cô tưởng tượng. Xã hội mà, Có người nọ người kia: vẫn còn , tuy  không nhiều những gia cảnh có người mẹ chồng vô tâm, coi trọng tiền của hơn con cháu, có người chồng Cờ bạc rượu chè, trai gái,… đẩy bao trách nhiệm nặng nề lên đôi vai người vợ, rồi quá uất ức, quá buồn đau,nhìn phiến diện, thiên lệch, nhiều người phụ nữ đã tìm đến cái chết thương tâm để tự giải thoát cho cuộc đời mình.

Mặc dù, cách giải quyết sự việc đó thật thiển cận, điên rồ, ngu xuẩn hết mức, nhưng không thể trách họ khi tâm trí họ bị “túng bấn, cô độc, nghèo nàn” và rồi “con ma” phiền phức, xúi bẩy xuất hiện gieo vào đầu họ hai từ “ tự tử” nghiệt ngã… Bởi vậy, xã hội xưa hay xã hội nay quan niệm “Người phụ nữ lấy “đúng chồng” sẽ được chồng yêu, hiểu, chia sẻ, gánh vác vui buồn sớm hôm, mỗi sớm mai thức dậy đối với họ là những ngày gần đến với thiên đường. Ngược lại  lấy “nhầm chồng” thì chẳng khác gì đeo thêm dăm ba cái gông cùm vào cổ để cuộc sống thêm tăm tối tủi nhục hơn, đường đến với địa ngục càng gần hơn nữa… vẫn luôn là đề tài nóng hổi trong các cuộc tọa đàm, bình luận.

Cô nhẹ bước lên thành lan can chống ngã của thành cầu. Hất ngược những sợi tóc lòe xòe che mắt Cô về đằng sau… ánh sáng của những chiếc xe từ xa loa lóa, chợp chờn, lởn vởn ngoài mắt Cô… mọi động tĩnh âm thanh dù là rất nhỏ. Tiếng lá cây Lược Vàng bên đường va vào nhau nói chuyện, bàn tán về Cô: “Cô kia đứng chơi vơi, chới với vậy sẽ ngã đó”, Tiếng chim Lợn bay qua hoan hỉ, thách thức. Tiếng nói của tử thần nhẹ rót mật vào tai  “nhảy đi”… Sự yên tĩnh đến nín thở trong tích tắc, sẽ kết thúc bằng tiếng rơi lạnh người khô khốc xuống lòng đường hầm và tiếng phanh gấp tới tấp của chủ lái xe… Nhưng Chim Lợn ơi, đừng mơ, Cô chỉ đang thử nghiệm cảm giác đứng trên lan can cầu thôi, cho gió phả vào mặt, cho có cảm giác mạnh tự tạo, tự định hình kiềm chế, cho rụng rơi những buồn vương đang chất chứa trong Cô. Cô rất cứng rắn mà, Cô sẽ vượt qua mà, Cô hiểu đời và tình đời mà. Nhưng, có một thứ Cô và tất cả mọi  người kể cả những đạo diễn, diễn viên tài năng đều không thể vượt qua hay nắm rõ: sự xuất hiện đột ngột từ đâu rơi xuống một chữ “BẤT NGỜ” “to đùng”… hiển nhiên: mọi người, mọi không gian đều phải đón nhận, ưu ái nó một cách miễn cưỡng hay hân hoan. Một cái hích đạp nhẹ của đứa bé được bẩy tháng tuổi trong bụng Cô, làm Cô phấn trấn trở lại… Cô bước xuống chỗ đứng cũ, nhoẻn cười, nước mắt vẫn rơi…

Mẹ, mẹ ơi.

Cô quay lại. Hai đứa con gái có tên yêu là Bống và Thỏ chạy từ đoạn khúc ngoặt Cầu  tới ôm chầm lấy bắp đùi Cô phấn khởi. Chồng Cô đặt bàn tay dầy, ấm lên vai Cô… Mình về thôi em!

 Nhưng Ông nội của Bống, Thỏ bảo..!

Kệ ông, Anh làm sao có thể nghe Ông đuổi em được. Chuyện sinh nở trai gái là do duyên số, do người đàn ông: Con nào chẳng là con, miễn là em khỏe, con khỏe…!

Đèn giao thông chiếu sáng đoạn đường Cô đi… bóng thành viên gia đình Cô ngả nghiêng vào nhau. Cô thấy ấm nóng trong người, mặc dù Cô biết… trên đoạn đường Cô đang bước sẽ có nhiều trông gai, Cô phải biết cân nhắc, cân bằng, bù san, hợp lý giữa sự nghiệp Cô theo đuổi và việc chăm sóc gia đình nội, ngoại. Cô chưa có cách nào để giải thích, vận động hay làm gì đó, miễn gia đình, độc đoán bên Chồng hiểu và thông cảm cho Cô khi Cô đang chửa đứa thứ ba cũng là con gái và công việc của Cô đang làm lương thưởng cũng không cao, mất việc lúc nào cũng không hay. Cuộc sống sẽ khó khăn, muôn ngàn khó khăn… nhưng rồi sẽ thích nghi, sẽ có cách giải quyết rồi sẽ đâu vào đấy, sẽ qua thôi:  êm đẹp hay tan rã vẫn là một trật tự sắp xếp.

Đời là dòng chảy xiết vô cùng tận chỉ có vòng người là  kết thúc và nối tiếp rồi lại kết thúc… Cô cũng mường tượng sẵn câu trả lời cho cuộc đời mình. Yêu chồng lắm, chồng là người con ngoan, hiếu thảo sẽ một lúc nào đó buộc phải đánh đổi để lựa chọn. Cô cũng vậy, một người mẹ tình cảm, hiểu đời, hiểu đến mức trần trụi, yêu hết mức như “tằm nhả tơ”: Cô sẽ đấu tranh tới cùng để giành hạnh phúc về cho con và chính mình. Cô sống thực tế nhưng cũng luôn mơ “thiên đường là có thật” mặc dù Cô luôn đặt mình vào đau khổ để hướng và phấn đấu tới những điều tốt đẹp lâu bền. Cô tự nhủ: không quá mong ngóng ở ngoài kia chữ “BẤT NGỜ ÊM ĐẸP” rơi vào cuộc sống của mình vì Cô và nhiều người khác trong thế giới “thực mà vô biên” luôn phải tự chủ, độc lập, gồng mình,  đôi lúc còn phải tự huyễn hoặc, sùng bái chính mình, nên cứ vui  và yêu hơn đi… “Ma còn biết yêu… huống hồ người”,  ta cứ đi và yêu mặc lệ trong lòng nhiều lúc vẫn tuông rơi!

N.T.H