Mặc đời còn đó thực hư – Thơ Đào Minh Tuấn

604

Tác giả Đào Minh Tuấn

 

Chữ trinh phi tần 

1.

Ngồi trong tím nhạt Ngô đồng

Nghe văng vẳng tiếng giấc nồng cung phi

Lửa yêu phủ nét xuân thì

Khuôn trăng còn đọng nhu mì thuở xưa 

2.

Trễ tràng khuy áo ban trưa

Hé đôi bồng đảo có vừa lòng ai

Ngộ từ giấc mộng thiên thai

Xiêm y cởi bỏ hình hài tận dâng

3.

Mong mơ một phút ân cần

Phút chăn giây chiếu dự phần cuộc yêu

Thịnh suy là chốn Vương triều

Lụy say đời thực là phiêu cõi tình

4.

Ngô đồng tím nhạt phiêu linh

Còn đây hóa đá chữ trinh phi tần…

 

 

Bước qua đời tôi

Chiều em bước qua đời tôi

Miên man mùa hoa nở vội 

Môi hôn từng đêm đắm đuối 

Dòng đời mong cứ ngừng trôi

 

Cái hôm da trần mông muội

Tình cũng ngần ấy lên ngôi

Tim run lụy cơn chất ngất

Nghìn năm vẫn nhớ làn môi

 

Bao la trời đất đọng lại

Níu tình bằng sợi tóc mai

Bởi em xuân thì con gái

Anh yêu từ buổi hương lài

 

Đêm say bên ly rượu mạnh

Mắt nhìn nhau chợt long lanh 

Bàn tay tìm nơi khu trú

Bờ vai đây chốn an lành

 

Bên nhau một lần tận hiến

Cuộc đời đã gặp là duyên

Sá chi mai này cát bụi

Anh hùng nay ngộ thuyền quyên…

 

 

Thân tâm nhất như 

Chìm sâu trong cơn mưa muộn

Ngập tràn nỗi nhớ vô ngôn

Ngoài sông con thuyền lẽ bóng

Ngồi đây tâm thấy bồn chồn

 

Cơn mưa mịt mù lối cũ

Tóc dài còn đó mùi hương 

Trầm ngâm ly cà phê đắng

Chao ôi! Tình thấy vô thường 

 

Bụi mưa rơi nhòe trên áo

Hàng cây mãi đứng lao xao

Rêu phong vương trên thành cổ

Trong tim tiếng nhớ ngọt ngào

 

Tìm nhau trong từng con chữ

Tịnh tình thân tâm nhất như

Gặp nhau trong từng nỗi nhớ 

Mặc đời còn đó thực hư…

 

 

Chánh niệm 

Tay nâng chén trà này

Ngồi uống dòng sông mây

Uống cơn mưa bất chợt 

Chánh niệm trong từng giây…

 

 

Thiền trà

Ngoài kia mây vẫn bay

An yên nâng chén trà

Trực tịnh uống làn mây

Đây giây phút đang là…

Đ.M.T