Tác giả Phạm Thị Kim Khánh
Lời của anh
Trong veo ban mai suối vắng
U uẩn bí ẩn rừng chiều
Trong cõi đời – lá giữa mùa bão dông –
Đâu là thứ nhất
Đâu mới sau cùng?
Trinh nguyên – ta ẵm iu, che chở
Đam mê mời mọc – cuốn hút ta đi
Em
rười rượi xanh
hoa trái ủ đầy cành!
Tạ lỗi
Tình yêu ơi, ta mắc nợ em rồi
Lời muốn nói chưa một lần nói hết
Ngọn núi, cửa sông đôi đường cách biệt
Ta mắc nợ em lời thành thật nồng nàn
Ta mắc nợ, mắc nợ hết kiếp này
Êm ái tình yêu chết trong cách biệt
Ta biết trái tim yêu thổn thức
Khát một ánh nhìn, vòng tay ấm bờ vai
Lời không thể trao lời, tay chẳng thể trao tay
Mắt thèm đắm trong bể tình của mắt…
Giá có cách, tình yêu ơi trả nợ
Trả nợ rồi ta mới thực là ta.
Chim Păng Póp*
Păng… păng
Tiếng chim trống lảnh lót mái rừng đông
Póp… póp
Tiếng chim mái vọng từ mái núi tây
Từng tiếng đôi
Thả vào rừng sâu
Phả vào đêm thâu
da diết.
Păng… păng… Póp… póp
Tiếng gọi, tiếng đáp
Thổn thức
Păng… păng… Póp… póp…
Ngày không phải của nhau
Chim chạy trốn vào đêm.
Đêm trăng ngàn
Đêm mưa nguồn
Đêm quạnh vắng
Păng… păng… Póp… póp…
Khắc khoải từ quy.
—
P.T.K.K
* Loài chim gắn với huyền tích dân tộc Mường kể rằng có đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết nhưng không được lấy nhau. Họ lánh vào rừng sâu, chết hóa thành đôi chim trống mái, đêm đến gọi nhau: păng-póp.