Mái đình cong chạm vỡ oà ánh trăng – Thơ Hoàng Hải Phương

668

 

Nhà thơ Hoàng Hoài Phương

Giòn duyên

Anh về hoài phố lắng mình
Con đường nhỏ lại, tường in bóng hờn
Ngõ nhà mái thấp nhịn nhường
Ngước lên đau thấu mây vờn rêu phong
Đâu rồi đám trẻ lon xon
Dẫn ta tíu tít thầm mong người nhà?

Đã bao năm tháng nhạt nhoà
Mái đình cong chạm vỡ oà ánh trăng
Chùa Cầu bước hụt thung thăng
Thương đôi khỉ đứng há ngăn bão bùng
Thăng trầm cặp chó tận trung
Đoái trông Cửa Đại mừng cùng Hội An

Lên đò kệ ghé sang ngang
Vui câu hò Quảng, hô vang bài chòi
Giòn duyên môi mắt em cười
Cho ta lót dép được ngồi chơi chung…

Thân phận con người thời 4.0

Tự động hoá điều khiển
chập chững bước đi
từ thời Charlie Chaplin
kết nối người và máy
con người làm trung tâm
máy không hiểu người
người chẳng muốn hiểu máy
cười ra nước mắt
nhớ bước chân lững thững của ông
về phía bình minh …

Cách mạng mạnh mẽ điều khiển
robot thay thế người
đẩy lao động giản đơn xa rời máy
trí tuệ lên ngôi
bước chân thế kỷ
nhanh hơn ánh sáng
Phân hoá giàu nghèo
thân phận đớn đau của nhân loại
rộng và sâu hơn hố đen vũ trụ
Không thể đảo ngược
robot sinh sôi vô tính
năng suất tăng vượt bậc
công nghiệp hỗ trợ liên kết
vượt qua bảo hộ xuất khẩu
hướng nội
và hướng đến con người
lối thoát bay lên?

Tình yêu
cổ máy vô hình
đừng tự động hoá giùm tôi
bởi tương tác đặc biệt giữa con người
Dẫu bupbet tình yêu
có thể nháy mắt/thỏ thẻ/cười
làm tình/khóc thét lên
nhưng không thể hoà hợp
nhớ thương hờn giận
hạnh phúc
khổ đau
tan vào nhau
kích hoạt thăng hoa

Không thể lập trình cảm xúc
nhân loại mãi kiếm tìm
bất lực
trước dòng lệnh trái tim
chia sẻ giàu nghèo
trắc ẩn/tự do…

Em lẫy luôn thu

Giận anh
em lẫy luôn thu
nhuốm vàng bội phản
trắng mù gian gian
Nụ hôn vừa tắt nồng nàn
đã chia tay
miệng điệu đàng đười ươi
Lỡ nghiêng
nước đổ đi rồi
hốt làm chi
lại buông lời khó nghe?
Rồi em nhớ bữa hôm hè
ta như lạc giữa bóng tre hương đồng
tan vào dư chấn
thinh không
tiếng chim rối rít
cầu vồng tạnh mưa…

Hoàng Hoài Phương