Nhà thơ Mai Khoa
Lữ khách và quỳnh hương
Anh là người lữ khách
Ngắm hoa quỳnh đêm trăng
Hoa quỳnh và lữ khách
Trong phút giây bâng khuâng
Che giấu một sắc hương
Nửa đêm e ấp nụ
Phút giây bừng giấc ngủ
Khoảnh khắc góc thần tiên
Tình yêu như hạt sương
Đọng trên cành trên lá
Quỳnh hương tinh khiết lạ
Ngọt ngào chỉ một đêm
Ai giữ được trái tim
Biết yêu thương chờ đợi
Đoá quỳnh hương mời gọi
Lời dịu ngọt trao nhau.
Trải nắng ra chơi
Gió cửa biển thổi mạnh hơn gió cửa sông
Em ra vào nhớ đóng cửa phòng
Kẻo tiếng tắc kè ồn ã
Em không yên giấc mơ nồng.
Con gái cửa biển ngóng trông
Lối về dã tràng xe cát
Biển vô tư, biển hát
Xóa hết nhọc nhằn đêm qua
Em hồn nhiên và em lại thành hoa
Nắng nhảy nhót bờ biển xanh gợn sóng
Sóng tung bọt trắng tóc em hóa sóng
Mắt mơ màng nheo mi ướt lãng du
Dã tràng đợi chờ ai? Mùa thu
Lửa bớt dậy, nắng thôi không hừng hực
Hoa nắng ơi, ru tình vừa thức
Em dậy chào rồi trải nắng ra chơi.
Bâng khuâng
Sau những gì nói ra
Em tiếc là không giữ được
Như buổi đầu em đến
Không biết trong anh có mất đi những kỷ niệm
Nhưng trong em vẫn khắc khoải mong chờ
Có tiếng chim hót trong bụi cây già
Tiếng lá rơi và muôn vàn âm thanh bé bỏng
Em bước đi hụt hẫng
Chỉ sợ tiếng lá khô
làm hoảng loạn cánh chim thôi
Người ơi, xin đáp lại đôi lời
Dẫu năm tháng có cuốn đi
như cánh diều no gió
Thì kỷ niệm nào cũng vẫn là
kỷ niệm buổi đầu bỡ ngỡ
Ta giữ riêng ta – nuôi lớn những niềm đau
Biết đâu đấy
chính là
tâm hồn ta khôn lớn mai sau.
Về giữa mùa đông
Trở về Hà Nội giữa mùa đông
Chút heo may ngấm vào da thịt
Xa Hà thành lâu rồi không quen rét
Cái lạnh rưng rưng trong ta
Hà Nội đón em trao tặng bó hoa
Những cánh thắm kiêu kỳ rực rỡ
Mỗi bông hoa môi cười gặp gỡ
Sáng bừng trên khuôn mặt mọi người
Sáng mùa đông giữa ánh mắt rạng ngời
Lòng phấn chấn nghẹn lời chưa nói
Ly rượu nồng say tình người cũ mới
Ngất ngây men – lắng tận cùng mùa đông.
Mai Khoa