Mai rồi cũng già – Thơ Kha Anh Tuấn

1399

Tác giả Kha Anh Tuấn

Thôi kệ

Ta cứ thế mà đi, 
Kệ đường đời lắm ngả.
Có gì mà vội vàng,
Có chi mà hối hả?!

Ta cứ thế mà mong,
Kệ lòng người sâu cạn,
Giữa cả trăm người quen,
Chỉ cần người bầu bạn?!

Ta cứ thế mà yêu,
Kệ hoang tàn duyên phận.
Toan tính chi xa gần,
Mà cứ hoài lận đận?!

Ta cứ thế hát ca,
Kệ thế nhân đen bạc.
Bởi khi chết đi rồi,
Ai cũng là bụi cát?!

Ta cứ thế làm thơ,
Kệ chút buồn ảm đạm.
Trên sân khấu cuộc đời,
Lắm kẻ đầy vô cảm?!

Ta ru ta tròn giấc,
Bên em ta bềnh bồng.
Nghĩ suy gì cho mệt
Đời cứ là hư không?!

 

Mai rồi cũng già

Mai rồi cũng đến sáu mươi,
Ta nhìn thế sự chơi vơi giọt sầu.
Đất trời cũng sắp xa nhau,
Hư vô tro bụi quay đầu về đâu?

Mai già ở ngưỡng sáu mươi,
Ta dường lú lẫn nhìn người lạ quen
Lục tìm trong triệu cái tên
Để nghe cái nhớ chênh vênh trở về.

Thôi thì quên được thì quên,
Chuyện đời cơm áo gập ghềnh bon chen,
Nặng lòng chi chuyện chê khen,
Vô thường, về đất, sang hèn như nhau.

 

Chậm

Ta về chậm chuyến đò duyên,
để ai thả bóng thuyền quyên xuôi dòng.
Bao giờ trút gánh long đong,
Về nơi bến cũ dặn lòng mà thương!

K.A.T